Chương 150

79 10 0
                                    

Đuổi đi Thành Kiến Quốc, Trần Vũ Tư cùng Tả Tịnh Viện lại một lần nữa mang đứa bé về nhà.

Cô bé rất hiểu chuyện, cho dù tận mắt thấy, tận tai nghe ba nói không cần mình nhưng suốt chặng đường về vẫn không hề khóc quấy mà chỉ im lặng ngồi trên ghế phụ, mải nhìn ra cửa sổ, cũng không biết đang nghĩ gì.

Tả Tịnh Viện lái xe, đây vẫn là lần đầu tiên Trần Vũ Tư không ngồi bên cạnh. Thông qua kính chiếu hậu, Tả Tịnh Viện nhìn ra sau, chỉ thấy Trần Vũ Tư cầm di động, không biết đang chăm chú xem cái gì.

Nhân lúc gặp phải đèn đỏ một phút rưỡi, cô hỏi: "Em cúi đầu miết không sợ say xe sao?"

Phàm là lúc không được ăn ngon, ngủ khỏe hoặc trúng giờ cao điểm phải đi đi dừng dừng, Trần Vũ Tư đều sẽ cảm thấy không quá thoải mái.

Trần Vũ Tư nhích người ra trước, đầu chống lên chỗ tựa lưng ghế lái, giọng truyền đến Tả Tịnh Viện từ khoảng cách rất gần phía sau: "Em muốn xem trẻ con thì hay thích cái gì."

Tả Tịnh Viện thấy thú vị, bèn buông lời trêu: "Vậy chứ hồi nhỏ em thích cái gì?"

Váy công chúa, vương miện nhỏ, tất cả những thứ sáng lấp lánh, đáng yêu, Trần Vũ Tư đều thích. Chẳng qua sự yêu thích đó cũng chỉ duy trì đến năm cô thiếu chút nữa bị bắt cóc ấy. Sau khi trải qua biến cố, tất cả đã bị cô vĩnh viễn chôn sâu trong đáy lòng.

Hẳn là vì từng có quá khứ tương tự nên Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư đều rất đau lòng đứa nhỏ này.

Nghe hai dì dường như đang nói về mình, cô bé chuyển tầm mắt từ ngoài cửa sang hai người trong xe. Em nhìn họ, họ cũng nhìn em.

Cứ đối diện như vậy một lúc, đèn xanh bật sáng. Tả Tịnh Viện lái xe qua giao lộ, đến ngã tư tiếp theo liền rẽ hướng.

Đây không phải đường về nhà rồi. Trần Vũ Tư hỏi: "Chúng ta đi đâu đây?"

Tả Tịnh Viện thẳng thắn: "Cao ốc Trung Thiên."

Cao ốc Trung Thiên là một trong những khu mua sắm phồn hoa nhất ở thành phố Thượng Hải. Trần Vũ Tư nháy mắt đã hiểu Tả Tịnh Viện muốn làm gì.

Váy.

Bất luận là sáu, mười sáu hay sáu mươi sáu tuổi, phái nữ tuổi nào cũng mong ước có được một chiếc váy.

Tả Tịnh Viện cảm thấy bé con sẽ thích. Trùng hợp là Trần Vũ Tư cũng nghĩ vậy.

Cô nhóc chưa đến chỗ phồn hoa như vậy bao giờ. Hai bên là các cửa hàng đủ mọi kiểu dáng, phong cách. Nhìn khắp nơi đều là người đi mua sắm vừa nói vừa cười. Cảnh tượng ấy khiến cô bé có phần lo lắng, từ lúc xuống xe vẫn luôn trốn sau Trần Vũ Tư, chỉ khi nắm tay mới chịu từ từ ló ra.

Trần Vũ Tư thấy nơi đông đúc này khiến cô nhỏ khá hoảng sợ, bèn cùng Tả Tịnh Viện mỗi người dắt một bên đứa bé, bắt đầu dạo quanh lần lượt các cửa hàng thời trang trẻ em.

Dù ở trong mơ thì cô bé cũng chưa từng đến nơi đây. Rất rất nhiều quần áo xinh đẹp, đủ mọi màu sắc, đủ mọi kiểu dáng treo khắp nơi.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ