Quần áo đã mua, cơm chiều cũng ăn, hai người Trần Vũ Tư và Tả Tịnh Viện lái xe đưa cô nhóc về nhà.
Tả Tịnh Viện thả Trần Vũ Tư xuống ngay cửa như thường lệ còn mình đi đỗ xe. Đến khi quay lại, nhìn thấy một lớn một nhỏ đứng đợi mình dưới ánh đèn đường vàng cam, trong nháy mắt ấy, Tả Tịnh Viện thấy rất ấm lòng
Thời gian không còn sớm. Quần áo mua về còn chưa kịp mở ra xem thì hai lớn một nhỏ đã sửa sang chuẩn bị đi ngủ.
Lúc này, cô bé không kháng cự việc hai người giúp mình cởi quần áo nữa, vì thế Tả Tịnh Viện dẫn em vào phòng tắm tắm rửa.
Khi Trần Vũ Tư chuẩn bị xong quần áo sạch, đẩy cửa bước vào thì chỉ thấy cô nhóc vừa cởi được một tay áo, còn Tả Tịnh Viện lại sửng sốt nhìn những vết bầm xanh tím còn chưa tan trên người em.
Trẻ con rất nhạy cảm. Cho dù chỉ vài giây sững sờ ngắn ngủi cũng bị cô bé bắt được. Như sợ bị Tả Tịnh Viện ghét bỏ, em vội xỏ nửa bên áo vừa cởi, duỗi tay che kín mắt mình, lẩm bẩm nói với Tả Tịnh Viện và Trần Vũ Tư: "Đừng nhìn. Đừng nhìn con."
Trần Vũ Tư hít sâu một hơi, mỉm cười giúp cô nhóc xả bím tóc: "Bé Ngoan đáng yêu như vậy, sao lại không cho dì nhìn chứ? Nào, nào, đôi mắt của Ngoan* nhà chúng ta là xinh đẹp nhất."
*Ngoan (Quai Quai) này không phải tên. Tại không biết đứa nhỏ tên gì nên hai bạn mới gọi vậy. Đúng nghĩa là bé ngoan, cơ mà gọi miết sau này thành biệt danh (về sau có tên rồi thì thi thoảng vẫn gọi Tả Tiểu Quai/Tả Tiểu Ngoan) nên toi để Ngoan/bé Ngoan như tên riêng luôn. Nên là đừng thắc mắc sao lại viết hoa nhe. Nhắc lại Ngoan không phải tên.
Nói xong, Trần Vũ Tư nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang che mắt của cô nhóc ra. Trong đôi con ngươi non nớt, sáng ngời ấy là hình ảnh phản chiếu của cô và Tả Tịnh Viện. Nơi đó bị nước mắt làm ướt nhưng vẫn không thể nào che khuất được ánh nhìn rực rỡ.
Vết thương trên người không phải lỗi của đứa bé, lại càng không nên trở thành xiềng xích trói buộc em. Trần Vũ Tư nhẹ tay giúp cô bé cởi quần áo, rồi dùng giọng điệu tương đối thoải mái chỉ vào những vết thương trên người: "Những cái này là mẹ con làm đúng không?"
Cô nhỏ gật đầu, có phần buồn tủi.
- Còn đau không? - Tả Tịnh Viện hỏi, giọng thoáng áp lực.
Cô bé lắc đầu.
Trần Vũ Tư thổi nhẹ mấy hơi: "Bé Ngoan, con nhớ cho kĩ, là mẹ con làm không đúng. Đánh con là lỗi của cô ta. Hơn nữa những vết thương này sẽ từ từ biến mất. Nếu mỗi ngày con đều vui vẻ, sung sướng thì chúng sẽ biến mất càng nhanh."
- Thật sao? - Cô nhóc nghi hoặc hỏi.
- Thật. - Trần Vũ Tư nghiêm túc khẳng định.
Quá trình tắm rửa sau đó thuận lợi hơn nhiều. Cô nhỏ thật sự quá nghe lời, hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
Lau thân thể, sấy khô tóc, thay váy ngủ mới xinh đẹp, cô bé được Tả Tịnh Viện ôm thẳng lên giường phòng ngủ.
Chờ đến khi Tả Tịnh Viện bước ra, chuẩn bị đi thu dọn phòng tắm thì lại thấy Trần Vũ Tư đang ở phòng sách của hai người, đứng trên ghế không biết tìm cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút
FanfictionLuật sư Trần gặp hạn, kiện cáo thất bại, còn bị người ta lừa về nhà. Lừa thì lừa đi, đằng này bị kiện còn kéo cô đi đăng ký kết hôn, định chiếm lấy cô cả đời. Trần Vũ Tư: Tôi lo nghĩ cách đối phó chị, còn chị lại nghĩ cái này? Tả Tịnh Viện: Thời gia...