Chương 108

75 7 0
                                    

Câu chuyện có liên quan đến chiếc vòng tay bạch ngọc cổ truyền của Tả Tịnh Viện thật ra cũng không quá phức tạp.

Nhà họ Tả có thể làm giàu từ mua bán ngọc thạch, ban đầu cũng là dựa vào một chiếc vòng tay bạch ngọc.

Đó là câu chuyện giữa một gã trai nghèo và tiểu thư giàu có. Lúc trước ông tổ nhà họ Tả chính là dựa vào một chiếc vòng tay bạch ngọc không đáng tiền mà thắng đổ thạch, cũng thắng được trái tim của tiểu thư nhà giàu năm đó.

Tả Tịnh Viện lấy một chiếc vòng trong hộp, so sánh với dương chi bạch ngọc hàng thật giá thật trên cổ tay Trần Vũ Tư: "Em nhìn xem, có phải kém hơn nhiều không?"

Hai chiếc đặt bên nhau, ngay cả người thường như Trần Vũ Tư cũng nhận ra sự khác biệt. Cô nghi hoặc hỏi: "Vậy năm đó ông cố nhà chị chỉ dựa vào cái này đã lừa được phu nhân về nhà á?"

Tả Tịnh Viện cười lắc đầu: "Sao có thể. Trong nhà bà cố đều là người chơi ngọc thạo nghề. Theo luật lệ khi đó thì lấy chất ngọc dỏm giả mạo là phải bị chém tay chém chân. Lúc trước mọi người đều xem kịch, biết rõ chiếc vòng tay của ông là hàng rẻ tiền nhưng vẫn im lặng không nói, chỉ chờ ông cố nhà chị thua thuộc là kéo ra ngoài chém tay, xem như giết gà dọa khỉ. Nào ngờ ông lại có nhãn lực tuyệt hảo, thật sự mở được thứ tốt từ một cục đá quèn."

Tả Tịnh Viện từ từ kể lại chuyện đời tổ tiên, Trần Vũ Tư cũng an tĩnh ngồi một bên lắng nghe cẩn thận. Cuối cùng, Tả Tịnh Viện thừa dịp cô vợ nhà mình không để ý, nắm tay Trần Vũ Tư vuốt ve ăn mảnh một phen. Trần Vũ Tư liếc Tả Tịnh Viện một cái, ánh mắt kia rõ ràng bảo tay Tả Tịnh Viện an phận một chút, nhưng đối phương trực tiếp giả ngu. Trần Vũ Tư cũng không còn cách nào. Cô nhìn tráp trang sức, hỏi: "Dựa theo cách nói của chị thì một chiếc là đủ rồi, sao lại có nhiều như vậy?"

- Đổ thạch ngoại trừ ánh mắt thì còn phải trông vào may mắn nữa. Năm đó ông cố nhà họ Tả tụi chị ôm một hộp như vậy thật ra cũng là chơi xấu, chủ ý là một chiếc vòng đánh cuộc một lần. Cứ vậy chọn mấy chục cục đá, nếu vẫn không có lấy một cục đổi đời thì ông cũng nên sớm bỏ ý niệm theo nghề này. - Tả Tịnh Viện cười nói.

Trần Vũ Tư giờ xem như biết cái tính xảo quyệt sinh ra đã có của Tả Tịnh Viện là giống ai.

- Sau đó thì sao? - Cô hỏi tiếp.

- Sau đó nha...

Sau đó, đương nhiên là danh lợi có đủ, ôm được mỹ nhân về, kết thúc có hậu. Chiếc vòng tay bạch ngọc được ông cố nhà họ Tả gán nợ cuối cùng vào tay bà cố. Tuy tất cả mọi người đều không xem trọng mối duyên này nhưng bọn họ vẫn cùng nhau vượt qua mưa gió mấy chục năm, cuối cùng để lại một phần sản nghiệp cho con cháu đời sau.

Tả Tịnh Viện vuốt ve tráp, không khỏi cảm thán: "Lại nói, đó cũng xem như một đoạn lịch sử không mấy gì sáng rọi của tổ tiên nhà chị. Mấy thứ này nghe nói là năm xưa bà cố kiên trì yêu cầu lưu lại, vì muốn cảnh tỉnh đời sau."

Cảnh tỉnh?

Cảnh tỉnh cái gì?

Trần Vũ Tư nghiền ngẫm một chút: "Trong này có đạo kinh thương của nhà họ Tả bọn chị sao?"

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ