Chương 121

84 7 0
                                    

Từ bệnh viện ra, hai người ai nấy đi làm, đến tối mới cùng nhau về nhà.

Trần Vũ Tư cứ cảm thấy mấy hôm nay ra vào bệnh viện nhiều, trên người cứ ám mùi nước sát trùng, vì vậy ăn tối xong liền chuẩn bị đi tắm. Cô lấy quần áo, điều chỉnh độ ấm của nước, đang chuẩn bị đóng cửa bước vào thì một bóng hình còn nhanh hơn cả cô, lóe một cái đã tọt vào chung.

Trần Vũ Tư không phải chưa tắm cùng Tả Tịnh Viện bao giờ. Nhưng dù kết hôn đã gần hai năm, cô vẫn sẽ ngượng ngùng mà xoắn xuýt một chút.

- Làm gì nha. Chị ra ngoài trước, em tắm xong lại đến chị. - Quần áo Trần Vũ Tư đã cởi phân nửa, đành phải một tay che ngực, một tay định đẩy Tả Tịnh Viện ra cửa.

Tả Tịnh Viện lại trưng vẻ hiên ngang lẫm liệt, nghiêm mặt nói: "Chị vô làm chính sự, xong đi ngay, sẽ không quấy rầy em."

Trần Vũ Tư nghe mà ngơ ngẩn. Chính sự?

- Chị muốn lấy gì sao? - Cô nghi hoặc hỏi.

Tả Tịnh Viện lắc đầu, tiến lên một bước: "Chị chỉ là nghe theo lời bác sĩ dặn hôm nay mà giúp em kiểm tra một chút."

Nhớ đến lời bác sĩ dặn ban sáng, mặt Trần Vũ Tư lập tức đỏ bừng.

Buổi sáng bác sĩ nói gì?

Nói tuyến vú Trần Vũ Tư có u nang, dặn cô bình thường chú ý hơn, còn đưa ra ví dụ bảo là lúc tắm rửa có thể xoa một chút, nếu phát hiện có khối sưng hay u cứng thì nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra ngay để chữa trị kịp thời.

Tả Tịnh Viện nhìn vẻ mặt nháy mắt trở nên vô cùng xấu hổ của Trần Vũ Tư thì biết ngay đối phương chắc chắn đã nhớ ra. Vì thế, cô hoạt động ngón tay, cười xấu xa mò đến bên cạnh.

- A!

- A!

Phòng tắm đồng thời vang lên tiếng kêu thảm thiết của hai người.

Cuối cùng Tả Tịnh Viện vẫn không thành công, lúc bị vợ đuổi ra còn được tặng kèm một đá.

Cô đứng ngoài cửa, đang định vào lại thì phát hiện cửa đã bị khóa trong. Tả Tịnh Viện không cam lòng mà cất giọng nói lớn: "Em giấu bệnh sợ thầy như vậy không phải chuyện tốt đâu."

Trần Vũ Tư ở bên trong nghe vậy thật sự cạn lời.

Người này, đúng là cái gì cũng dám chụp mũ lên đầu mình cho được. Còn giấu bệnh sợ thầy nữa?!

Cô cao giọng trả lời: "Không phiền chị lo lắng, tự em sẽ làm."

Tả Tịnh Viện cười ha hả hai tiếng: "Em đừng ngại mà."

Trần Vũ Tư cũng cười. Cô vặn vòi sen, cuối cùng không để ý mấy lời đùa bỡn của Tả Tịnh Viện nữa.

Phải biết rằng Tả Tịnh Viện người này, càng đáp lại sẽ càng hăng hái.

Trong phòng tắm, Trần Vũ Tư không để Tả Tịnh Viện thực hiện được. Nhưng đến tối, lên giường, cô lại chạy không thoát, cuối cùng vẫn bị ăn sạch.

Sáng sớm hôm sau, Trần Vũ Tư mặt mày hồng hào đi làm. Không có người ủy thác mới đến cửa, nhưng lại có đàn em là đồng chí Mã Ngọc Linh chờ ngay hành lang với vẻ mặt u sầu.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ