Chương 123

64 7 0
                                    

Xét nghiệm ra thành phần thuốc trong máu, mọi người liền nói là Phương Huyên tự uống để trợ hứng. Loại con gái như vậy, có chuyện gì mà không dám làm.

Tập đoàn Bằng Trình đứng sau Trình Chí Kiến lại càng không sợ hãi. Video theo dõi trên hành lang khách sạn bị tối đen. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Không cần nghĩ cũng biết đây là tập đoàn Bằng Trình vì con trai út mà dùng một chút thủ đoạn thông qua quan hệ.

Đã không còn vật chứng thì ít ra cũng còn nhân chứng chứ? Nhưng sau đó Trần Vũ Tư và Mã Ngọc Linh dựa theo ghi chép của khách sạn mà liên lạc với những vị khách ở cùng lầu xảy ra chuyện khi ấy thì tất cả đều thoái thác, nói đêm đó mình ngủ sớm, không nghe được tiếng gì ngoài hành lang.

Trần Vũ Tư cũng tìm được cô gái duy nhất mở cửa cho Phương Huyên trong lời Mã Ngọc Linh kể, cũng là người duy nhất không muốn nói dối Trần Vũ Tư. Cô ta chỉ trạc tuổi Phương Huyên, từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, không mở miệng nói lấy một lời. Không nói mình thấy, cũng chẳng phủ định.

Trần Vũ Tư hiểu, người đứng sau Trình Chí Kiến hiển nhiên cũng đã tìm đến cô bé. Dưới tình huống đó, xuất phát từ lợi ích cá nhân, thật sự rất khó có người chịu đứng ra nói chuyện giúp Phương Huyên.

Người duy nhất lên tiếng vì Phương Huyên trong chuyện này cũng chỉ có công ty quản lý.

Tả Tịnh Viện vừa biết chuyện đã lập tức sắp xếp Siba tiến hành quan hệ xã giao. Chỉ tiếc ngoại trừ kết quả xét nghiệm máu thì cũng không tìm ra được chứng cứ gì thuyết phục. Không có video, không có vật chứng, bảng tường trình của nhân chứng cũng đều là nhân viên trong Siba.

Dư luận trên mạng lập tức nghiêng hẳn về một phía. Trình Chí Kiến lại thành người bị gài.

"Thật không biết xấu hổ."

"Vốn cho rằng Siba chỉ mỗi Phương Huyên thối tha, không ngờ lại là rắn chuột một ổ."

"Tiện nhân cút khỏi giới giải trí."

"Không có lửa làm sao có khói, chính Phương Huyên đã chẳng sạch sẽ gì rồi."

"Lần này chọc trúng ổ kiến lửa rồi chứ gì."

Những lời dơ bẩn, ác ý như vậy đã quá thường thấy trong mấy chuyện liên quan đến Phương Huyên. Đám người chiếm thế dư luận này không chỉ làm lơ chân tướng sự thật mà còn liều mạng xát muối lên người bị hại.

Đêm đó được Từ lão tiên sinh mang đi, đưa vào bệnh viện đến giờ, Phương Huyên vẫn luôn tiếp nhận điều trị ở viện, chưa từng ra ngoài. Thân thể cô không có vết thương, tất cả đau đớn đều ở trong lòng.

Khi Trần Vũ Tư bước vào phòng bệnh thăm Phương Huyên thì cô mới nhận thức được lời Mã Ngọc Linh hôm ấy nói Phương Huyên mắc bệnh trầm cảm rất nghiêm trọng là thật sự.

Trần Vũ Tư đến cùng Tả Tịnh Viện, vào cửa đã thấy Phương Huyên an tĩnh ngồi trên giường bệnh, đưa lưng về phía hai người mà nhìn ra cửa sổ. Nếu cẩn thận lắng nghe thì còn phát hiện Phương Huyên đang khẽ lẩm nhẩm.

Bài hát của Paradise.

Trước Trần Vũ Tư và Tả Tịnh Viện, hiển nhiên cũng đã có người khác đến thăm. Phòng bệnh được trang trí xinh đẹp mà rực rỡ. Có hoa tươi, có nến thơm thoang thoảng, còn có gấu bông trông có phần ngây thơ. Bắt mắt nhất vẫn là một khung ảnh đặt ngay trên đầu giường, trong đó có bảy cô gái, mặc đồng phục hồng nhạt, tất cả đều cột tóc đuôi ngựa, ai nấy cũng rất vui vẻ.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ