Chương 23

131 16 1
                                    

Mọi chuyện đến đó vẫn chưa kết thúc.

Sau khi thực tập sinh nhận phỏng vấn, sếp tổng công ty giải trí Siba là Tả Tịnh Viện cũng đã đứng ra phát biểu lập trường của mình. Cô kiên quyết phản đối hiện tượng này của giới giải trí, hơn nữa còn đảm bảo chỉ cần cô còn ở Siba thì sẽ tuyệt đối không cho phép người khác làm chuyện thiếu đạo đức vậy với nhân viên, nghệ sĩ trong công ty, đồng thời cũng nghiêm cấm loại chuyện này xuất hiện trong Siba, một khi phát sinh tuyệt không khoan nhượng.

Cuối cùng, xét thấy nhân phẩm và hành vi của giám đốc công ty Quang Điện là Tưởng Chí Hồng có vấn đề, công ty giải trí Siba không tiếp tục hợp tác nữa. Nhưng đối với tác phẩm chung là "Đại Mạc Phi Ưng", Siba vì tỏ thái độ trách nhiệm với tất cả diễn viên, ê kíp làm việc cùng toàn bộ nhân viên công tác, vẫn tận tâm tận lực, làm đến cuối cùng, làm đến tốt nhất.

Một bài phát biểu chứng cứ rõ ràng, thái độ thành khẩn, đúng mực thỏa đáng, được dư luận nhất trí khen ngợi.

Trần Vũ Tư nhìn đoạn phỏng vấn Tả Tịnh Viện những hai lần. Đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy Tả Tịnh Viện nghiêm túc như vậy. Bất luận là lời nói hay con người chị trong video đều làm Trần Vũ Tư bất ngờ. Cô không thể không thừa nhận, trong nháy mắt nhìn đến Tả Tịnh Viện, cô cảm thấy tự hào, cũng có chút thích.

Trần Vũ Tư tuy từng mang vụ kiện này về nhà làm nhưng cô tự nhận không có để lại dấu vết gì quá rõ ràng. Cô thật sự rất muốn hỏi Tả Tịnh Viện là làm sao mà biết được chuyện của Tưởng Chí Hồng, cô tin đây không phải trùng hợp.

Cầm di động, mở danh bạ, Trần Vũ Tư chạm một cái, cuộc gọi chuyển đi.

- A lô, vợ. - Giọng Tả Tịnh Viện nghe rất tinh thần, truyền đến cùng tiếng lục đục bên kia điện thoại.

Gọi điện thì dễ rồi, nhưng mở miệng lại có hơi khó. Trần Vũ Tư do dự cả buổi, còn chưa nói được nửa chữ thì bên kia đã "rầm" một tiếng, nghe như Tả Tịnh Viện quăng gì xuống đất.

Việc công, việc tư...

Cán cân trong đầu Trần Vũ Tư nháy mắt lệch hẳn về vế sau. Cô nhíu mày hỏi: "Chị còn ở nhà à? Đang làm cái gì vậy?"

Tả Tịnh Viện trả lời một cách thần bí: "Chị đang tìm đồ."

- Tìm cái gì?

- Không nói em biết.

Ai thèm! Trần Vũ Tư một chút cũng không muốn biết.

Tả Tịnh Viện nghe Trần Vũ Tư bên kia điện thoại hừ khẽ một tiếng liền cười rộ lên: "Tới tối, tới tối em sẽ biết. Đúng rồi, em gọi chị chi vậy?"

Nói chuyện tào lao với Tả Tịnh Viện mấy câu, những lời mới rồi dừng nơi đầu lưỡi, Trần Vũ Tư đột nhiên không muốn hỏi nữa.

- Không có gì, em cúp đây. - Trần Vũ Tư cười nói.

- Được. - Tuy không hiểu lắm nhưng Tả Tịnh Viện nghe ra tâm trạng Trần Vũ Tư đang rất không tệ. Vậy là được rồi!

Trần Vũ Tư đặt điện thoại xuống bàn, tựa lưng ngồi trên ghế. Ánh nắng đầu đông ở thành phố Thượng Hải theo cửa sổ thủy tinh rọi vào làm văn phòng như bừng sáng.

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ