Mới đầu Lâm Phong cũng không để bụng cái gọi là lệnh bảo hộ thân thể. Sáng hôm sau ngày nhận được văn bản, Lâm Phong lại chạy đến con đường Lâm Hiếu Thành đi học nhất định phải đi qua. Con là mạng của Hứa Quế Chi, chuyện này Lâm Phong rất rõ.
Có bài học hôm trước, lần này Lâm Phong học ngoan. Gã nhớ trước khi xảy ra chuyện, quai cặp của Lâm Hiếu Thành đã bị mình giật hỏng, nên lần này gã cố ý mua một cái cặp mới, trong đó chứa không ít đồ ăn vặt trẻ con thích. Gã còn đổi một bộ quần áo sạch sẽ, mang gương mặt tươi cười tự cho là rất hiền từ. Làm cha đứa bé, đưa con một cái cặp mới hẳn sẽ không gây chú ý đi? Kết quả khi gã gặp bóng dáng Lâm Hiếu Thành ở cổng trường, đang cười, định bước lên ôn lại tình cha con thì thằng nhãi Lâm Hiếu Thành kia vừa liếc thấy gã đã té xỉu. Nó lại té xỉu!
Trẻ con là đơn thuần nhất. Nhìn đến bạn mình bị hù dọa đến té xỉu trên mặt đất, chúng lập tức tụ lại một chỗ, vây thành vòng tròn, bảo hộ Lâm Hiếu Thành bên trong. Bảo vệ trường học thấy thế, lập tức gọi điện báo cảnh sát. Chẳng mấy chốc cảnh sát đã đến hiện trường.
Cảnh sát khu vực đã quen mặt Lâm Phong luôn rồi.
- Lại là anh?
Lâm Phong vội vàng giải thích:
- Đồng chí cảnh sát, tôi chưa có làm gì hết. Tôi chỉ đến thăm con, nghĩ rằng cặp cũ của con hỏng rồi nên mua cho nó cái mới thôi. Vậy không trái pháp luật chứ?
- Đi theo chúng tôi một chuyến.
- Tôi...
Lâm Phong không còn cách nào khác, đành phải đi theo người ta về uống trà.
Lâm Phong đi rồi, Lâm Hiếu Thành mới "từ từ tỉnh lại" trong tiếng gọi của các bạn.
Cậu cảnh sát ở lại xem xét tình huống cậu bé thoạt tiên là sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ cười cười: "Không sao chứ, bạn nhỏ?"
Lâm Hiếu Thành hơi ngượng ngùng, cậu cúi mặt, lắc đầu.
Người nọ vươn tay xoa đầu Lâm Hiếu Thành. Trẻ con chóng lớn, miệng vết thương khép lại cũng nhanh. Nhưng tóc Lâm Hiếu Thành rất ngắn, sờ tay lên còn có thể cảm nhận được miệng vết thương nhấp nhô, không được bằng phẳng.
- Chú cảnh sát, thật xin lỗi, gây phiền toái cho mọi người. – Lâm Hiếu Thành thành khẩn nhận sai.
Người nọ cười cười: "Nên nói xin lỗi phải là chú mới đúng. Được rồi, đi học đi. Con yên tâm, chú cảnh sát sẽ không để người khác tổn thương đến con nữa."
Lời này khiến Lâm Hiếu Thành rất cảm động, nhưng cũng thật mơ hồ. Cậu được các bạn vây quanh đi vào cổng trường. Lúc bước vào, cậu quay đầu nhìn lại. Ký ức tựa như thủy triều phá vỡ mặt băng, ồ ạt ào đến.
Lâm Hiếu Thành nhớ ra người này rồi. Chú chính là người đến nhà cậu lần đầu đêm đó.
Trước khi tầm mắt bị cổng trường che khuất, Lâm Hiếu Thành giơ gương mặt tươi cười đầy ngây thơ, chất phác, phất tay với người nọ.
Lâm Phong bị mang đi uống trà, lại được nhấn mạnh một lần nội dung của quyết định bảo hộ thân thể.
- Thấy chưa? Trong khi quyết định bảo hộ còn có hiệu lực, anh làm đối tượng bị yêu cầu giữ khoảng cách nếu lại có hành vi chống đối, không thực hiện theo quyết định thì dựa vào điều số 102 luật tố tụng dân sự, tùy tình tiết nặng nhẹ mà có thể phạt tiền, tạm giam hay cấu thành hành vi phạm tội, bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nghe rõ chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút
FanfictionLuật sư Trần gặp hạn, kiện cáo thất bại, còn bị người ta lừa về nhà. Lừa thì lừa đi, đằng này bị kiện còn kéo cô đi đăng ký kết hôn, định chiếm lấy cô cả đời. Trần Vũ Tư: Tôi lo nghĩ cách đối phó chị, còn chị lại nghĩ cái này? Tả Tịnh Viện: Thời gia...