- Thật không ngờ, đã bao nhiêu năm mà Tả Tịnh Viện vẫn vậy. Phàm chỉ cần trông giống cái người cậu ấy đặt trong lòng, Tả Tịnh Viện liền tình thâm ý trọng tặng chiếc vòng tay. Lúc trước là tôi, bây giờ đến lượt cô. – Lư Tịnh cố gắng săm soi hòng thấy được một chút cảm xúc tiêu cực từ gương mặt Trần Vũ Tư. Dù là thất vọng, phẫn nộ hay khổ đau gì cũng được...
Nhưng cuối cùng, cô ta phải thất vọng rồi. Ngoại trừ hơi chút kinh ngạc khi thấy chiếc vòng tay thì vẻ mặt bình tĩnh của Trần Vũ Tư vẫn không chút dao động.
- Cô biết Tả Tịnh Viện có thói quen viết nhật ký không? – Lư Tịnh lại tung ra một quả bom hạng nặng.
Dứt lời, trong lòng Trần Vũ Tư lại nổ ầm một tiếng.
Cô không biết.
Từ khi kết hôn đến giờ, cô chưa từng thấy Tả Tịnh Viện viết cái gọi là nhật ký.
Lư Tịnh lại nói với Trần Vũ Tư một cách vô cùng chắc chắn: "Nếu cô không tin thì có thể trở về tìm thử xem. Từ khi còn rất nhỏ, cậu ta đã có thói quen này. Chữ viết trong đó..."
Nói đến đây, vẻ mặt Lư Tịnh trở nên nhu hòa hơn nhiều: "Chữ viết trong đó từ non nớt đến chững chạc, người cũng từ ngây ngô trở nên trưởng thành. Tả Tịnh Viện người này, có đôi khi hứng lên một ngày sẽ viết liền mấy trang, hoa lá cây cỏ, mặt trời mọc lặn cũng có thể gom lại thành câu chữ. Nhưng nếu không có tâm trạng thì hai ba tháng không động đến cũng có."
Lư Tịnh lâm vào hồi ức của bản thân. Gương mặt cô ta thả lỏng mà dịu dàng, nụ cười treo trên môi như nghĩ đến hình ảnh gì đáng nhớ.
Bàn tay vẫn đặt trên gối của Trần Vũ Tư từ từ siết chặt.
Cô không thích vẻ mặt Lư Tịnh khi nói những lời này. Cô không thích cảm giác khi nghe Lư Tịnh kể ra những chuyện vụn vặt trong quá khứ của Tả Tịnh Viện như vậy. Cô lại càng không thích nụ cười dịu dàng trên mặt cô ta mỗi khi nhắc đến Tả Tịnh Viện, cứ như cô bé Tả Tịnh Viện ngày ngày viết nhật ký kia lúc này đang đứng ngay bên cạnh.
- Cô Lư, cô nói xong chưa? – Trần Vũ Tư cuối cùng cũng không thể ngăn được cảm xúc đang quay cuồng trong đáy lòng mà trực tiếp lên tiếng ngăn lại.
Lời Lư Tịnh nói đột nhiên bị ngắt ngang nhưng cô ta cũng không tức giận mà vẫn điềm đạm tiếp tục: "Trong những quyển nhật ký kia xuất hiện hình bóng một người, chỉ duy nhất một người đó, trước giờ vẫn không có thêm ai. Cô quen biết Tả Tịnh Viện đã bao lâu?"
Trần Vũ Tư không muốn đáp lời dù chỉ một chữ. Biết đối phương không có ý tốt, cô cảm thấy mình nên giữ im lặng thì hay hơn.
- Để tôi đoán thử nhé. Hai người ở bên nhau không quá hai năm đúng không? – Lư Tịnh cười như không cười nhìn vào mắt Trần Vũ Tư.
Người dù có lí trí đến thế nào cũng không thể che đậy được cảm xúc nơi cửa sổ tâm hồn. Một chút dao động thoáng qua trong mắt Trần Vũ Tư lập tức bị Lư Tịnh bắt gặp: "Xem ra tôi đoán đúng rồi."
Trần Vũ Tư vẫn im lặng.
- Cô biết tôi ở bên cạnh Tả Tịnh Viện bao lâu không? – Ánh mắt Lư Tịnh đã trở nên điên cuồng, như đốm lửa đang hừng hực thiêu đốt. – Mười bốn năm. Tôi quen biết cậu ta suốt mười bốn năm. Trong lòng Tả Tịnh Viện có hình bóng một người. Dù là tôi hay luật sư Trần cô đều chỉ là kẻ thay thế ở những giai đoạn khác nhau mà thôi. Cho dù có kết hôn cũng vậy. Người là của cô, nhưng tâm không phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút
FanfictionLuật sư Trần gặp hạn, kiện cáo thất bại, còn bị người ta lừa về nhà. Lừa thì lừa đi, đằng này bị kiện còn kéo cô đi đăng ký kết hôn, định chiếm lấy cô cả đời. Trần Vũ Tư: Tôi lo nghĩ cách đối phó chị, còn chị lại nghĩ cái này? Tả Tịnh Viện: Thời gia...