Chương 173

67 8 0
                                    

Hẳn là vì chuyện không thoải mái lần ấy nên từ đó về sau đều là Tả Tịnh Viện lái xe đưa cả nhà đi học, đi làm.

Hai ngày đầu, tất cả vẫn như thường, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến ngày làm việc cuối cùng, Tả Tịnh Viện cùng Trần Vũ Tư rốt cuộc gặp được gương mặt thân quen ngay tại quầy tiếp tân Hoa Sách.

- Tôi muốn tìm luật sư. Tôi muốn kiện chị ta. Tôi muốn kiện Trần Vũ Tư, kiện chị ta tội vứt bỏ. - Trần Lam cất giọng oang oang trước mặt cô nàng tiếp tân Tiểu Dương. - Chị ta chọc ba tôi... không, ba chỉ tức đến ngã bệnh, giờ còn nằm trong bệnh viện kia kìa.

- À. - Cô nàng Tiểu Dương mỉm cười nghe Trần Lam nói hết lời, sau đó giơ tay chỉ hướng cửa chính. - Nếu là kiện luật sư Trần thì mời chị đi bên kia.

Đây là muốn đuổi mình đi sao?!

Trần Lam như bắt được thóp, lại bắt đầu lải nhải: "Mấy người đây là bao che. Trần Vũ Tư là luật sư của Hoa Sách các người, chị ta làm ra chuyện vô đạo đức như vậy, chẳng lẽ mấy người không nên chịu trách nhiệm sao? Hay là tất cả luật sư ở đây đều đối xử tệ bạc với cha mẹ giống vậy?"

Cô nàng Tiểu Dương rất lễ phép, cũng thật sự bình tĩnh. Chờ Trần Lam nói xong hết, cô mới đáp lại một câu: "Chị này, rảnh rỗi thì nên đọc thêm vài quyển sách, tìm hiểu về pháp luật một chút. Nếu chị thật sự muốn kiện luật sư Trần, tôi có thể đề cử văn phòng luật sư khác cho chị, miễn phí."

Trần Lam vô cớ gây rối: "Không, tôi cứ muốn luật sư Hoa Sách đấy."

- Như vậy thật sự không được. - Cô nàng Tiểu Dương như đang xem trò cười.

- Vì cớ gì? - Trần Lam chất vấn.

- Vì cô là đồ mù luật.

Những lời này không phải do cô nàng Tiểu Dương nói, dù trong lòng cô cũng nghĩ vậy.

Chỉ thấy Trần Vũ Tư đẩy cửa từ bên ngoài vào, từng bước đi đến trước mặt Trần Lam. Cũng không biết có phải vì chột dạ hay không mà Trần Lam bị ép phải lui về sau, cuối cùng đâm vào quầy tiếp tân của cô nàng Tiểu Dương.

Trần Vũ Tư chỉ lạnh lùng nhìn đối phương. Trần Lam lại là người mất kiên nhẫn mà mở miệng trước: "Chị... chị muốn làm gì?!"

- Nếu văn phòng luật sư hoặc nhân viên công tác trực thuộc là một bên đương sự thì trong luật pháp quy định rõ cấm luật sư thuộc cùng cơ quan làm người đại diện cho bên đối thủ. Vậy nên vừa rồi cô tiếp tân của chúng tôi đã vạch ra cho cô một con đường đúng đắn. Bây giờ rời khỏi đây, sau đó tìm đại một văn phòng luật sư nào cũng được, đi kiện tôi.

Sự vững vàng, bình tĩnh của Trần Vũ Tư khiến Trần Lam trông như một kẻ ngốc. Chẳng qua Trần Vũ Tư cũng không muốn nhiều lời, nói xong đã đi ngay vào thang máy, lên lầu.

Có điều Trần Vũ Tư tuy không muốn dây dưa nhưng lại có người khác nhìn chằm chằm Trần Lam bằng ánh mắt còn tối tăm, đáng sợ hơn. Khi tầm nhìn Trần Lam quét đến Tả Tịnh Viện, người đi sau Trần Vũ Tư thì Tả Tịnh Viện gần như đã xoay hẳn đầu ra đằng sau.

Tả Tịnh Viện không dừng lại quá lâu. Cô lướt ngang Trần Lam bước theo sau lưng vợ.

Thấy đối phương cứ vậy mà đi mất, Trần Lam gây náo loạn cả buổi sáng đột nhiên thấy rất không cam lòng. Cô ta vội hô lớn sau lưng hai người: "Tôi không có lừa chị. Cha thật sự bị bệnh, rất nghiêm trọng. Có phải chị nên làm chút gì không?"

[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một ChútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ