Ở trên xe là Tả Tịnh Viện chiếm thế thượng phong, ăn mảnh không ít từ Trần Vũ Tư. Nhưng khi về đến nhà lại là Trần Vũ Tư đè Tả Tịnh Viện xuống giường mà ngồi lên người. Rõ ràng là chú mèo con nhưng một hai phải bày ra bộ dáng hung tợn.
- Nói. Chị còn bao nhiêu thứ là em không biết? - Trần Vũ Tư uy hiếp.
Tả Tịnh Viện đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm một vòng quanh môi, vừa sắc tình vừa mê người. Cô cười tủm tỉm: "Vậy em cần phải yêu chị nhiều lên. Yêu thêm một chút thì sẽ phát hiện nhiều hơn một chút, bất ngờ nhiều hơn một chút."
Trần Vũ Tư nhìn vào mắt Tả Tịnh Viện. Trong đôi con ngươi đen nhánh kia chỉ phản chiếu bóng hình cô. Trần Vũ Tư cũng không yếu thế: "Như vậy xem ra em phải tới già, tới chết mới có thể phát hiện được hết bí mật của chị."
Tả Tịnh Viện nghe xong liền hăng hái, trực tiếp xoay người đảo khách thành chủ.
Vừa rồi đối mặt một gã cao lớn như Lâm Phong, Tả Tịnh Viện còn có thể bình thản, ung dung, càng không cần phải nói đến nha đầu gầy gò, trên người không mấy lạng thịt trước mắt. Trần Vũ Tư thậm chí còn không kịp giãy giụa đã bị Tả Tịnh Viện ném lên giường.
Đè hai tay Trần Vũ Tư lại, Tả Tịnh Viện hôn chỗ này một chút, lại hôn chỗ kia một chút, mãi tới khi ăn mảnh đủ rồi mới chịu nói chuyện đàng hoàng: "Bảo bối, em đây là gián tiếp thổ lộ, muốn cùng chị bạc đầu giai lão sao?"
Đôi mắt động tình của Trần Vũ Tư đã sớm nói lên đáp án, nhưng cô vẫn ngạo kiều, cố tình không chịu ăn ngay nói thật: "Cũng không phải, chị nghĩ nhiều quá. Chị phiền toái như vậy, vô lại như vậy. Em thì ngốc, nhìn không thấu, chắc phải tốn cả đời mới có thể hiểu được."
Xùy, em mà ngốc? Một chữ Tả Tịnh Viện cũng không tin. Xem ra không thể dông dài với Trần Vũ Tư được, trực tiếp hành động mới là đúng đắn.
Tả Tịnh Viện vừa cởi nút áo Trần Vũ Tư vừa cười nói: "Em cái người này á, chính là miệng không chịu thành thật, vẫn là thân thể tương đối ngoan ngoãn hơn. Đêm xuân ngắn ngủi, cưng à, hai ta đừng lãng phí thời gian nữa."
Củi khô lửa bốc, một đêm triền miên
Hôm sau tỉnh lại, Trần Vũ Tư tinh thần phấn chấn. Hai người cùng nhau sớm chiều, ở chung lâu, lại càng ăn ý hơn. Tuy không muốn thừa nhận nhưng Trần Vũ Tư không thể không nói, Tả Tịnh Viện là càng ngày càng hiểu phải làm sao để khiến cô thoải mái, khiến cô vui sướng.
Trần Vũ Tư cũng không phải chưa từng phục vụ cho đồng chí Tả Tịnh Viện, nhưng khi xong hết, cô hỏi đối phương cảm giác thế nào, Tả Tịnh Viện cau mày lựa lời thật lâu, cuối cùng ném cho cô một câu:
- Bảo bối, chị cảm thấy chắc em không có thiên phú ở phương diện này.
Luật sư Trần từ nhỏ đến lớn thành tích vẫn luôn cầm cờ đi trước, ngoại trừ môn thể dục hơi kém chút xíu thì chưa bị ai xem thường như vậy bao giờ. Vẫn luôn ở thế hạ phong trong chuyện "tình", Trần Vũ Tư nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà nửa ngày, nghĩ phải làm thế nào mới có thể để mình hòa lại một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút
FanfictionLuật sư Trần gặp hạn, kiện cáo thất bại, còn bị người ta lừa về nhà. Lừa thì lừa đi, đằng này bị kiện còn kéo cô đi đăng ký kết hôn, định chiếm lấy cô cả đời. Trần Vũ Tư: Tôi lo nghĩ cách đối phó chị, còn chị lại nghĩ cái này? Tả Tịnh Viện: Thời gia...