Dựa vào kinh nghiệm bản thân, Trần Vũ Tư hỏi: "Vậy... giữa hai người có hiểu lầm gì không?"
Trương Duyên có phần mờ mịt. Cô cẩn thận ngẫm nghĩ rồi lắc đầu: "Tôi không biết."
- Vậy có thể kể tôi nghe chuyện của hai người không?
- Chúng tôi? – Ánh mắt Trương Duyên bắt đầu trở nên mơ hồ. – Tôi cùng Nhược Ngôn là bạn học chung đại học, không chỉ cùng lớp mà còn cùng phòng. Nghiêm túc mà nói thì hai người chúng tôi thật ra là vừa gặp đã thương.
Đường Nhược Ngôn và Trương Duyên có một đoạn tình yêu khiến người ta hâm mộ.
Hai người học ngành giống nhau, sở thích như nhau. Bọn họ quen biết khi còn trẻ, cả hai đều có ý với đối phương, cùng nhau vượt qua bốn năm tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Đó thật sự là chuyện người ta hâm mộ cũng không được.
Trương Duyên lâm vào hồi ức, tiếp tục nói với Trần Vũ Tư: "Tôi không biết nếu không gặp tôi thì liệu Nhược Ngôn có lựa chọn một người cùng giới trở thành bạn lữ cả đời hay không. Nhưng tôi biết chị ấy come-out với gia đình đều là vì tôi. Chị nói chị muốn quang minh chính đại cùng tôi ở bên nhau, muốn kết hôn với tôi, muốn cử hành hôn lễ, muốn công khai với mọi người tôi là người yêu, là vợ của chị."
Nói đến đây, giọng Trương Duyên trở nên nghẹn ngào.
Xu hướng tính dục của Trương Duyên đã được phát hiện từ rất sớm, cho nên gia đình tiếp nhận cũng không quá khó khăn. Nhưng Đường Nhược Ngôn thì khác, quá trình bộc lộ với cha mẹ của cô ta cực kì thảm thiết. Cho dù quốc gia đã chấp thuận hôn nhân đồng tính, tán thành về mặt pháp luật nhưng trong mắt những người thế hệ trước, đó vẫn là lựa chọn điên cuồng, thế tục đời sau khó chấp nhận.
Quá khứ gian nan như vậy, bọn họ cũng đã nắm tay vượt qua. Lời thề non hẹn biển vẫn còn ngay trước mắt, nhưng giờ lại đi đến bước ly hôn.
Trương Duyên nói đến đây, cuối cùng cũng không thể ngăn nước mắt. Giọng cô run rẩy, tiếp tục giải thích với Trần Vũ Tư: "Luật sư Trần, Nhược Ngôn chị ấy đã cắt đứt quan hệ với cha mẹ, năm sáu năm nay không hề lui tới. Thân thích, bạn bè chị đều vứt bỏ, giờ chỉ còn một người thân duy nhất là tôi thôi."
Trương Duyên chưa nói xong, Trần Vũ Tư cũng đã hiểu. Nếu Đường Nhược Ngôn ly hôn với Trương Duyên, Trương Duyên là người có thể toàn thân mà lui. Cô còn có người nhà, có bạn bè, chỉ mất đi một đoạn hôn nhân, một đoạn tình cảm. Nhưng Đường Nhược Ngôn thì lại trắng tay. Vì được ở bên người yêu, cô ta đã quyết liệt với người nhà. Nếu lại mất đi Trương Duyên, như vậy chỉ còn một mình cô độc.
Trương Duyên nước mắt rơi đầy, tiến lên cầm tay Trần Vũ Tư: "Luật sư Trần, chị ấy vì tôi mà mất hết thảy. Tình cảm của chúng tôi không có tan vỡ, không lí nào chị ấy lại vô duyên vô cớ muốn ly hôn. Cho nên hôm nay tôi cố ý đến đây sớm, chính là muốn hỏi chị, Nhược Ngôn chị ấy, có phải đã xảy ra chuyện gì tôi không biết hay không."
Trần Vũ Tư chỉ là một luật sư, không cách nào trả lời được vấn đề này của Trương Duyên. Khi cô đang định nói gì đó để an ủi đối phương thì một giọng khá quen tai đã vang lên bên cạnh:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lương Trần Mỹ Tịnh] Ly Hôn Hiểu Biết Một Chút
Hayran KurguLuật sư Trần gặp hạn, kiện cáo thất bại, còn bị người ta lừa về nhà. Lừa thì lừa đi, đằng này bị kiện còn kéo cô đi đăng ký kết hôn, định chiếm lấy cô cả đời. Trần Vũ Tư: Tôi lo nghĩ cách đối phó chị, còn chị lại nghĩ cái này? Tả Tịnh Viện: Thời gia...