Chương 14: Cướp xe tù

46 4 0
                                    

Giờ khắc này, Vương Nhất Bác cảm thấy hắn sắp toi đời.

Đường đường là Yến Vương thế tử lại lén ra phủ, giấu giếm thân phận, hãm hại lừa gạt, lỡ chuyện này bị người khác vạch trần ngay tại chỗ, đến lúc đó truyền ra, hắn còn thể diện sao? Người khác nhìn hắn thế nào, Tiêu Tán lại nhìn hắn thế nào?

Nghĩ đến mấy lời nói dối bậy bạ hắn nói với Tiêu Tán, Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy đường đời quá khổ, lệnh người khó thở.

Quan viên lại không biết Vương Nhất Bác đang căng thẳng và thẹn trong lòng lúc này, cười ha hả với hắn: "Hóa ra là đồng liêu của ngài tới... Mau, mau thỉnh!"

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Chiến: "Tiêu Tán..."

Tiêu Chiến đang phát sầu vì Yến Vương phủ tới quá nhanh, khiến cho y không thể lặng lẽ đi thẩm người, lại nghe thấy Vương Nhất Bác gọi tên của y. Tiêu Chiến nghi hoặc mà nhìn về phía hắn: "Sao vậy?"

Tiếng bước chân truyền đến càng ngày càng gần, bây giờ nói cũng hết kịp, ngược lại còn có vẻ hắn đang chột dạ có quỷ. Vương Nhất Bác há miệng thở dốc, rốt cuộc thiên ngôn vạn ngữ bị dồn thành một nụ cười khổ, một câu cũng chưa nói ra.

Hắn nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Chiến, nhịn không được nghĩ, nếu là thân phận bị vạch trần, Tiêu Tán còn sẽ xem hắn là bằng hữu sao?

Tuy rằng hai người đồng hành không lâu, nhưng cảm thấy vô cùng hợp ý, đã có ý trở thành tri kỉ. Tiêu Tán lấy chân tâm đối đãi hắn, dù hắn đang dùng thân phận khác lừa y ——

Vương Nhất Bác trong lòng run lên, nghĩ thầm Tiêu Tán tất nhiên sẽ giận hắn.

Khi tâm tư Vương Nhất Bác đang thiên hồi bách chuyển, tiếng bước chân đã đến ngoài cửa. Một đội nhân mã chỉnh tề ngừng ở ngoài phòng, toàn bộ mặc giáp, cầm binh khí, nghiêm nghị đồng nhất.

Người dẫn đầu chính là một vị trẻ tuổi, anh khí bừng bừng, hắn nâng tay ra lệnh thuộc hạ chờ ở cửa, một mình bước vào phòng, cất cao giọng nói: "Thống lĩnh thị vệ Yến Vương phủ Vương Nhị Bát, phụng mệnh tiến đến ——"

Hắn nói còn chưa dứt lời, ánh mắt dừng lại trên người Vương Nhất Bác, mấy lời tính nói quên sạch sành sanh.

Vương Nhị Bát: "..."

Vương Nhất Bác: "..."

Còn may người tới là thân tín tuyệt đối đáng tin của hắn, thân phận còn có khả năng giấu giếm được! Vương Nhất Bác phấn chấn lại, dưới ánh lửa điện thạch đột ngột nảy ra ý tưởng mới. Không cho Vương Nhị Bát kịp hoàn hồn, hắn bước nhẹ về phía trước giành quyền mở miệng, ngữ khí kích động giống như gặp lại lão hữu nhiều năm xa cách: "Nhị Bát, hóa ra là ngươi! Ta còn đang nghĩ chờ tới lúc hoàn thành nhiệm vụ thế tử giao xong sẽ về vương phủ uống một chén rượu no say, không ngờ lại gặp ngươi ở đây!"

Hai chữ "thế tử" bị kẹt lại trong cổ họng Vương Nhị Bát, hắn lập tức hoang mang.

Nhiệm vụ gì? Uống rượu gì?

Còn đang mơ hồ, Vương Nhị Bát bỗng nhiên nghe Vương Nhất Bác lặng lẽ truyền âm cho hắn: "Ta hiện tại là Vương Tam Thất."

[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ