Tiêu Chiến cảm thấy không được.
Liễu Sơ Vân, cái tên này y biết, mỗi lần y đi Thần cung giảng bài, đều có thể thấy thiếu niên này ngồi ở hàng phía trước, ánh mắt lóe sáng nghe y giảng. Tiêu Chiến không cảm thấy tiểu tử này sẽ không nhận ra y.
Tiêu Chiến nghĩ thầm, bằng mọi giá không thể để mất hình tượng y vất vả nhào nặn bao năm ở Minh tông...
Y phát sầu mà xoa xoa ấn đường, vừa nhấc đầu đã thấy Vương Nhất Bác nhìn mình với ánh mắt chờ đợi, càng sầu hơn.
Thấy vẻ mặt Tiêu Chiến hơi kỳ quái, Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi: "Sao vậy? Ngươi không thích Liễu Sơ Vân kia?"
"..." Tiêu Chiến trầm mặc một chốc, lắc đầu nói: "Cũng không phải không thích, chỉ là, ờm... ta không muốn gặp hắn lắm, cũng không muốn cho hắn biết ta ở Lăng Thành."
Tiêu Chiến nói không tỉ mỉ, ban đầu Vương Nhất Bác ngớ người, sau đó nhăn lại mi, giống như đã hiểu ra cái gì, trong đầu hiện lên một đống "các phe phái tông môn đấu tranh", "đồng môn bất hòa", "tranh đấu gay gắt", "cướp đoạt tài nguyên" mà hắn từng nghe kể. Hắn bừng tỉnh đại ngộ nói: "Hóa ra lại như vậy, đại tông môn như Minh tông cũng nhiều tranh đấu. Ta hiểu."
Không phải, ngươi hiểu cái gì cơ? Tiêu Chiến ngẩn ngơ.
Chỉ thấy Vương Nhất Bác thở dài, cũng không hỏi nhiều, nói: "Nếu ngươi không muốn gặp hắn, ta sẽ giúp ngươi từ chối quan phủ, ngươi yên tâm."
Tiêu Chiến: "..." Y cứ cảm thấy Vương Nhất Bác hình như vừa não bổ ra tuồng kịch nào đấy, nhưng chính y cũng không nghĩ ra lý do nào không muốn gặp Liễu Sơ Vân, đành phải cam chịu.
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Vậy làm gì với Liễu Sơ Vân này? Hắn là đệ tử Thần cung, chứng cứ không ở Lăng Thành cũng đầy đủ, tức là không can hệ chuyện này. Nhưng nếu thả hắn đi thì manh mối Liễu phủ lại bị chặt đứt."
Tiêu Chiến nghĩ thầm còn có thể làm gì nữa, dù sao thân làm tông chủ cũng phải che chở đệ tử nhà mình. Y nói: "Thả đi, không có chứng cứ, không thể tùy tiện định tội. Không yên tâm thì có thể tìm người âm thầm theo dõi hắn, nhìn xem có ai tiếp cận hắn không... Nếu người tế bái ở Liễu phủ không phải hắn thì chính là vị Nhị thiếu gia kia, có lẽ bọn họ có truyền tin với nhau."
Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Cũng là một cách."
Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi ghế, cười nói: "Ta đây sẽ kể lại tình huống cho quan phủ bên kia, sai bọn họ tiếp tục tra xét. À, có phải ngươi chưa dùng điểm tâm không? Nghe nói gần đây có một cửa hàng điểm tâm bán đào hoa tô cực kỳ ngon, không biết ngươi thích ăn đồ ngọt không, cùng đi nếm thử?"
***
"Đào hoa tô..." Vương Nhất Bác cầm Lăng Thành Thực Ký, lôi kéo Tiêu Chiến quẹo phía Đông rẽ phía Tây vào hẻm nhỏ một cách cứng nhắc, thường thường mê mang ngẩng đầu nhìn đường, lại cúi đầu nhìn vị trí cửa hàng trong sách.
"... Ngươi thật sự không tìm lầm chỗ chứ?" Tiêu Chiến liếc mắt xem hắn.
Vương Nhất Bác chắc chắn nói: "Sao ta tìm lầm được? Rõ ràng chấm ngay chỗ này trên bản đồ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí Đăng
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Tác giả: Nguyệt Lí Đăng | Editor: Miri (torianimereview) - Thể loại: Đam mỹ, Cổ trang, Xuyên việt, Cường cường, Chủ thụ, Tu chân, Song khiết, Niên thượng, 🔞, 1×1 và HE. - Đa tài...