Chương 57: Rạn nứt

79 4 0
                                    

Tiêu Chiến nghe vậy thì kiềm lòng không đặng, ho nhẹ một tiếng, ngắt lời Vương Nhất Bác: "Vị Thẩm Bạch kia ta đã gặp, hắn còn biến thành bộ dạng của ngươi, đúng là không thể không phòng bị. Nhưng mà..."

Tiêu Chiến rối rắm một lát, cuối cùng hơi hơi nghiêng đầu, không nhìn thẳng Vương Nhất Bác: "Thật ra người cướp xe tù kia... là ta."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Hả?"

Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, lại nhanh chóng dịch ánh mắt đi: "Ta nghi tà tu kia cấu kết với Minh tông, cho nên muốn đi gặp để chất vấn gã. Không ngờ ngươi lại ở đó... ờm, người ở Nam Yên lâu cũng là ta."

Vương Nhất Bác: "..."

Sau một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới lẩm bẩm: "Ta biết ngay người kia trông quen lắm mà." Lúc ấy hắn còn nghi ngờ Tiêu Chiến, nhưng lại xóa bỏ hiềm nghi đối với đối phương. Bây giờ xem ra, đáp án đầu tiên luôn chính xác nhất (*). Đáng tiếc hắn bị khí chất chính trực thiện lương vô tội của Tiêu Chiến che khuất hai mắt.

(*) "Đáp án đầu tiên luôn đúng nhất" áp dụng cho mọi câu trắc nghiệm quất đại nhé!

Nếu Thẩm Bạch biết gã đội một cái nồi lâu như thế, có khi nào hộc máu không nhỉ.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trong chốc lát, bỗng nhiên cười. Tiêu Chiến quay đầu, vô tội chớp chớp mắt: "Ngươi cười cái gì?"

"Ta tự dưng phát hiện." Vương Nhất Bác nhịn không được mà sờ sờ cằm, "Chuyện ngươi gạt ta, cũng không ít hơn ta chút nào. Không được, ngươi cũng phải bị khiển trách."

"..." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác trong chốc lát, Vương Nhất Bác đang muốn bảo thôi thôi ta nói giỡn, lại thấy Tiêu Chiến nghiêng nghiêng đầu, mềm giọng bảo: "Ta sai rồi, Vương thế tử, ngươi đừng trách ta."

Lần kêu "Vương thế tử" trước của Tiêu Chiến là do tức giận, bây giờ y lại gọi vậy, Vương Nhất Bác lại sống sờ sờ nghe ra ba phần có ý làm nũng. Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng như bị rút hết không khí: "Ta đâu dám trách Tiêu tông chủ —— hình như mặt ngươi hơi đỏ."

"Không có!" Tiêu Chiến quyết định đổi đề tài, "Nếu ngươi có thể xác định người động thủ với ngươi ở Lăng Thành là đại trưởng lão, vậy thì tốt. Ta cũng đã hoài nghi lão từ lâu, nhưng mà lão làm việc không hề có sai sót nào, tìm không ra chứng cứ, mà ta cũng không thể khiến người khác oan uổng. Dựa theo môn quy, lão..."

Vương Nhất Bác vội vàng nói: "Thật ra cũng không cần xử trí theo môn quy, ta tới giết lão còn có nguyên nhân khác..."

"Ta biết, trong cung và Minh tông, đều có rất nhiều người muốn xuống tay với ngươi, ngươi muốn tương kế tựu kế, nhìn xem sau lưng còn có ai đúng không? Ngươi không nói cho ta ngươi có ân oán với đại trưởng lão, không muốn liên lụy ta vào chuyện này? Vậy thì không được, dù sao ta cũng đã biết rồi." Tiêu Chiến nói.

"Trong suy nghĩ của ta, ngươi luôn là người cần ta bảo hộ." Vương Nhất Bác hơi hơi trầm mặc, cuối cùng bất đắc dĩ cười một chút: "Được rồi, kế hoạch này, Tiêu tông chủ thấy thế nào?"

[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ