Chương 38: Về Minh Tông

45 4 0
                                    

Nghe thấy tiếng Vương Tam Thất, Vương Nhất Bác đầu tiên là ngẩn ra, ngữ điệu dần hơi trầm xuống: "Yến Vương phủ đã xảy ra chuyện?"

Vương Tam Thất nhấp nhấp môi, do dự có nên nói tiếp không.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua người bên cạnh đang nghiêm trang che lại lỗ tai, nói với Vương Tam Thất: "Ngươi nói đi."

Vương Tam Thất nói: "Có người lẻn vào địa lao của Yến Vương phủ, cướp đi tà tu bị đưa tới lần trước."

"..."

Vương Nhất Bác hơi hơi nhíu mày, sau đó khôi phục vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, nói: "Không phải có Vương Nhị Bát ở trong phủ, phụ trách giám thị địa lao sao? Ai mang tà tu đi? Sau khi ta rời đi vương phủ, trận pháp vẫn không bị ngừng lại, nhưng cũng không cản được?"

"Không cản được." Vương Tam Thất thở dài, "Người tới có tu vì quá cao."

"Hóa Thần?"

"Hẳn là vậy."

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng: "Ở đâu chui ra nhiều Hóa Thần như vậy, thú vị thật đấy. Người trong phủ có ai bị thương không?"

Vương Tam Thất đáp: "Không có ai bị thương, lúc Vương Nhị Bát phát hiện trận pháp xảy ra vấn đề, tà tu đã bị mang đi, đối phương cũng không xuống tay với thị vệ trong phủ."

"Không ai xảy ra chuyện là tốt rồi." Vương Nhất Bác nhướng mày, "Lúc trước ta có để lại Truy Tung chú trên người tà tu kia để phòng loại chuyện này phát sinh. Sau này nên làm gì... ta sẽ... ờm, thế tử sẽ tự mình điều tra, các ngươi an bài giải quyết hậu quả là được. Dù đối phương là vị đại năng 'Hóa Thần' nào, chẳng lẽ lật trời còn tìm không ra hay sao?"

Vương Tam Thất nhẹ nhàng thở ra: "Thuộc hạ hiểu rồi."

Quăng Truyền Âm phù sang một bên, Vương Nhất Bác ngưng thần, cảm nhận vị trí của Truy Tung phù.

... Còn ở Vân Châu?

Xem ra hắn lại phải tìm một cái cớ khác để về Vân Châu một chuyến.

Vương Nhất Bác nghĩ xong thì khe khẽ thở dài, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến đang ngoan ngoãn che tai nằm bên cạnh mình, ánh mắt dần dần trở nên ôn hòa.

Ban ngày, mặt Tiêu Chiến hay không cảm xúc, lạnh lùng như tuyết trên núi cao, cô hàn thanh lãnh. Mà lúc này khi y nhắm mắt lại, mặt chôn một nửa ở trong chăn, không hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy yên bình, mềm mại ấm áp.

Vương Nhất Bác nhịn không được vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc vào má Tiêu Chiến, vừa chạm vào liền tách ra. Trong một khắc đó, Tiêu Chiến mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt hắn, hai người trong bóng đêm nhìn nhau.

Ngón tay Vương Nhất Bác run lên, đột nhiên lùi về.

Tiêu Chiến buông tay, chớp chớp mắt: "Ngươi nói xong rồi?"

Vương Nhất Bác che miệng ho nhẹ một tiếng, lắp bắp: "Ừm, nói xong rồi..."

Tiêu Chiến hơi tò mò nhìn Vương Nhất Bác. Y vừa mới nói mình không nghe nên cũng thật sự không nghe Vương Nhất Bác nói chuyện. Tông chủ Minh Tông từ trước đến nay nói được thì làm được.

[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ