Tiêu Chiến ngồi trong phòng, trải thư từ hôn kia ngay ngắn ở trên bàn.
Đây là do Yến Vương thế tử tự tay viết —— Vương Nhất Bác viết chữ rất đẹp, như nước chảy mây trôi, giấu giếm đi sự cứng rắn của mình. Tiêu Chiến chống cằm lẳng lặng nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhịn không được mà có chút buồn cười.
Lúc y giữ lại phong thư từ hôn này cũng không ngờ sẽ có một ngày lại có thể ngồi xuống truyền âm, tám chuyện nhẹ nhàng với đạo lữ thế này.
Không khí bỗng nhiên hơi an tĩnh. Khoảnh khắc Tiêu Chiến nói ra ba chữ "thư từ hôn", Vương Nhất Bác đã âm thầm ngậm miệng lại, nghẹn lời hồi lâu.
Nét cười trong mắt Tiêu Chiến sáng lên, gọi hắn một tiếng: "Vương thế tử?"
"... Khụ." Tại thư phòng của Yến Vương phủ, Vương Nhất Bác xấu hổ ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt hậm hực, nhiệt độ trong phòng dường như giảm xuống vài phần. Đốt Thiên Diệt Địa đang trong tay hắn bỗng nhiên run lẩy bẩy, ráng rúc mình thành một nụ hoa be bé nho nhỏ, khiến cho sự tồn tại mình mỏng manh hơn.
Vương Nhất Bác cúi đầu che mặt, rầu rĩ nói: "Ngươi còn giữ nữa hả..."
Tiêu Chiến nghiêm trang nói: "Đương nhiên phải giữ, lần đầu tiên nhận thư từ hôn đấy, rất đáng để kỷ niệm."
"..." Vương Nhất Bác biết vậy chẳng hỏi.
Hắn lẩm bẩm nói: "Lúc ấy, ta đang định đi tìm Đốt Thiên Diệt Địa, cảm thấy nên không có chút vướng bận nào, vậy nên tùy hứng như vậy một lần..."
Giọng Vương Nhất Bác ỉu xìu.
Khi đó hắn nghĩ chắc mình sẽ sớm chết thôi, vậy sao không thể làm một lần theo ý mình? Trăm triệu không ngờ quyết định đó lại biến thành thứ hắn hối hận nhất sau này.
Nghe thấy Vương Nhất Bác nhỏ giọng giải thích, Tiêu Chiến nhẹ nhàng chớp chớp mắt.
"Ta sai rồi. Ngươi... Bây giờ ngươi còn giận ta?" Vương Nhất Bác thật cẩn thận hỏi.
Tiêu Chiến nhướng mày nói: "Không tức giận, đạo lữ trước kia à. Thật ra lúc đó ta cũng định từ hôn." Chắc đây cũng là một kiểu ăn ý.
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến: "Thư từ hôn viết không dở lắm, ta nhận."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến tạm dừng một chút, khẽ cười một tiếng.
Vương Nhất Bác thở dài, nhẹ giọng nói: "Ngươi rõ ràng muốn cười ta..."
Hắn chống khuỷu tay lên bàn, một tay chống cằm, hơi hơi cong cong đôi mắt. Ánh tà dương hồng kim chiếu xuyên qua rừng trúc trong viện, nghiêng qua len lỏi vào cửa sổ, dừng ở trên người hắn. Gió đêm hơi say, cảnh xuân vừa lúc.
Tiêu Chiến nói: "Không đùa ngươi nữa. Còn có ngọc bội ngươi đưa ta, ta cũng vẫn luôn mang theo. Vương Nhất Bác, ngươi phải khỏe mạnh, dù cho ngươi quyết tâm dùng Đốt Thiên Diệt Địa thì cũng phải là lựa chọn thứ hai, thứ ba, không cần phải trả giá bằng mạng mình."
"Ta biết." Vương Nhất Bác đáp, nghĩ thầm sao ta sẽ dễ dàng chịu chết? Có thể ở cạnh ngươi thêm một ngày, cũng là may mắn của ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí Đăng
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Tác giả: Nguyệt Lí Đăng | Editor: Miri (torianimereview) - Thể loại: Đam mỹ, Cổ trang, Xuyên việt, Cường cường, Chủ thụ, Tu chân, Song khiết, Niên thượng, 🔞, 1×1 và HE. - Đa tài...