Chương 35: Không vướng bận

41 4 0
                                    

Khi Tiêu Chiến bỏ uyên ương bội vào lại hộp gỗ, mất mát trong mắt Vương Nhất Bác gần như đã tràn ra khắp đồng tử. Tiêu Chiến nhạy bén nhận ra cảm xúc của hắn biến hóa, nghi hoặc quay đầu nhìn hắn: "Ngươi không vui?"

Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng ê ẩm hụt hẫng, nhưng lại không biết tại sao khó chịu. Hắn lắc đầu, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Không có, chúng ta về khách điếm đi."

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn đôi mắt hắn, sau một lúc lâu lại khẳng định: "Ngươi không vui."

"..." Vương Nhất Bác vốn dĩ chỉ là mất mát, bị Tiêu Chiến ôn nhu dùng ngữ khí chắc chắn chỉ ra như vậy, vị thế tử điện hạ luôn luôn không sợ hãi trước mọi thứ trước kia, bây giờ trong lòng lại thật sự bắt đầu cảm thấy oan ức cực kỳ.

Tiêu Chiến nhìn nhìn hộp gỗ trong tay, lại nhìn nhìn Vương Nhất Bác đầy vẻ tủi thân, thoáng suy tư một chút, cảm thấy mình đã giác ngộ: "Ngươi thích cặp ngọc bội này?"

Tiêu Chiến nghĩ thầm, ta từ trước đến nay là người dễ nói chuyện, cũng không đoạt đồ người khác thích. Y dứt khoát lưu loát nhét hộp gỗ vào trong lồng ngực Vương Nhất Bác, ôn hòa an ủi: "Không sao, đừng buồn, cho ngươi hết."

Dù sao Vương thế tử cũng đã tặng đồ cho y rồi, y muốn làm gì cũng được, huống chi vẫn là đưa cho Vương Tam Thất —— nếu vậy thì Vương thế tử luôn luôn dâng hết tâm can cho Vương Tam Thất kia cũng sẽ không mất vui, Tiêu Chiến vừa lòng nghĩ trong đầu.

Vương Nhất Bác ôm hộp gỗ: "..."

Toi, thế này lại càng khó chịu.

Tiêu Chiến cảm thấy mình đã làm được một việc tốt, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Về khách điếm đi."

"... Ờ."

Nước mưa rơi suốt không ngừng, từng giọt từng giọt nện trên mặt đất, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy không khí chung quanh tự nhiên trở nên thê lương. Hắn một tay cầm dù, một tay ôm hộp gỗ, lòng tràn đầy hậm hực mà đi theo Tiêu Chiến về khách điếm.

Vương Nhất Bác thu hồi dù, nhìn Tiêu Chiến trở về phòng của y xong thì mới bưng hộp gỗ đóng lại cửa phòng.

Hắn ngồi ở bên cạnh bàn mở hộp gỗ ra nhìn uyên ương bội vòng qua vòng lại xong vẫn về lại tay hắn kia đang an tĩnh nằm ở trong đó, màu sắc vẫn trong trẻo như cũ, không khác gì ngày xưa. Chỉ là trước kia hắn không tính tặng nó cho ai, giờ mới nhận ra lễ vật muốn tặng đi cũng sẽ có lúc không tặng được.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, từ trước đến nay luôn bị người xung quanh đối xử như nâng trăng hứng sao, tuy rằng hắn cũng từng suy sụp khi bị cả thiên hạ này đồng loạt dùng lời phỉ báng công kích, nhưng cảm thấy mất mát vì một người, này vẫn là lần đầu tiên.

Vương Nhất Bác ở trong lòng lăn qua lộn lại mà niệm tên Tiêu Tán, không thể hiểu đây là cảm giác gì. Hắn cầm ngọc bội trong tay, ngây ngốc hết nửa ngày, cuối cùng giận dỗi nghĩ: Không cần uyên ương bội thì không cần... sau này ta lại đưa long phượng bội, đồng tâm bội, hợp hoan bội, chắc chắn luôn có lúc tặng được!

Lặng lẽ định ra mục tiêu cho mình, Vương Nhất Bác cất kỹ hộp gỗ, nhìn thoáng qua sắc trời. Ngoài phòng vẫn âm u, mây đen một tầng lại một tầng áp đầy không trung.

[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ