Hoa xuân chưa nở, mưa đã rơi đầy. Mái ngói gạch xanh, rêu phủ cùng bích liễu, đều bị bao phủ bởi sắc nước.
"Đêm trước đột nhiên có mưa rơi, đã hai ngày vẫn chưa tạnh... Nghe nói hồ Tương Tư bên kia chỉ trong một đêm đã dâng mực nước cao thêm được một lóng tay, cây cầu bắc ngang đó đã không cho người đi lên nữa, chỉ sợ mưa rơi thêm vài ngày sẽ khiến cho cầu sụp."
"Năm rồi cũng đâu có mưa lớn vậy, quái."
"Uầy, các ngươi chưa nghe sao? Vụ án thi cốt ở tòa lão trạch Liễu phủ mấy bữa còn đang xôn xao, hôm qua đã kết án. Nghe nói bốn bộ xương khô kia là mấy người đã mất tích mấy năm trước chưa tìm ra... Hình như hung thủ đã bị bắt, là người thuộc Liễu gia năm xưa trả thù."
"... Liễu gia? Ta nhớ rõ, là đại gia tộc rất cường thịnh hồi ta còn nhỏ, là chuyện đã qua rất nhiều năm..."
Tại trà lâu, khách bộ hành nghỉ chân nói chuyện trời đất, nghị luận sôi nổi. Liễu Sơ Vân buông tách, móc ra thêm vài đồng tiền đặt lên bàn, bung dù đi vào trong mưa.
Đệ tử Thần cung du tẩu hồng trần, thưởng ngoạn thiên hạ, tu tâm dưỡng tính. Lúc sau hắn còn phải đi chỗ khác, từ Lăng Thành tới Vân Châu, lại đến những nơi xa xôi hơn. Liễu Sơ Vân nghĩ thầm đi nhiều một chút cũng tốt, có lẽ có thể khiến cho tâm tình của hắn càng bằng phẳng lại. Tuy rằng thời gian rời đi tông môn chưa lâu, nhưng tâm cảnh hiện giờ của hắn đã không còn giống với khí phách hăng hái thuở ban đầu.
Tông chủ đang ở đâu? Còn ở Lăng Thành sao? Hắn biết chuyện tông chủ không phải chuyện hắn có thể tọc vào, vì thế lắc lắc đầu, không hề nghĩ nhiều. Liễu Sơ Vân liếc mắt quét qua khung cảnh Lăng Thành trong mưa bụi, nhấc chân đi về phía trước, muốn ấn theo kế hoạch ban đầu mà đi Vân Châu.
Liễu Sơ Vân dần dần đi xa, tại trà lâu khi nãy, bỗng dưng có người xuất hiện tại một góc, Tiêu Chiến lẳng lặng ngóng nhìn theo hắn.
Vương Nhất Bác cũng có chút tò mò mà nhìn qua: "Đây là vị Liễu Sơ Vân kia?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, thu hồi ánh mắt: "Thúc thúc Liễu Yên của hắn chính là người ám sát Vương thế tử ở Vân Châu trước đó."
Hôm trước, Vương Nhất Bác đã nghe chuyện Liễu Yên đền tội nên nghe thế thì hơi hơi trầm mặc, sau một lúc lâu thở dài một tiếng: "... Cũng không biết Liễu Yên bị bắt thế nào."
Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạt nói: "Quan phủ dựa theo bức họa tra được, lúc phát hiện ra gã thì gã đã ma hồn nhập thể, tự sát chết."
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: "Tự sát?"
Tiêu Chiến mặt không đổi sắc gật gật đầu, nghĩ thầm y cũng không nói láo nha.
Vương Nhất Bác cân nhắc trong chốc lát, cứ cảm thấy bên trong có ẩn tình, thôi thì tốt nhất cứ sai người đi tra lại một phen. Trên mặt hắn nở một nụ cười: "Thôi kệ đi... Tóm lại, ta hiện tại đã an toàn? Tiêu Tán, hôm nay chúng ta đi hồ Tương Tư ngắm cảnh đi! Nghe nói nước hồ dâng cao, chắc chắc quang cảnh sẽ rất khác."
"Tùy ngươi." Tiêu Chiến gật đầu, nhìn thoáng qua mưa bụi liên miên không dứt. Y có thể cảm ứng được mỗi một giọt nước mưa đều ẩn chứa linh khí nhè nhẹ, theo thời gian càng trở nên nồng đậm. Chờ đến khi linh khí trong mưa lên đến đỉnh điểm thì cũng chính là lúc Đốt Thiên Diệt Địa xuất thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí Đăng
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Tác giả: Nguyệt Lí Đăng | Editor: Miri (torianimereview) - Thể loại: Đam mỹ, Cổ trang, Xuyên việt, Cường cường, Chủ thụ, Tu chân, Song khiết, Niên thượng, 🔞, 1×1 và HE. - Đa tài...