Phiên ngoại 2: Vì thế gian

53 7 0
                                    

Rằm tháng Giêng là tết Thượng Nguyên, gió nhẹ lạnh lẽo. Hoàng đô giăng đèn kết hoa, náo nhiệt ồn ào.

"Tết Thượng Nguyên, nên tới hoàng đô ngắm đèn."

Vương Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến, rất có hứng thú mà ngó trái ngó phải.

"Hội đèn lồng ở hoàng đô đúng là tuyệt nhất." Tiêu Chiến gật đầu, hơi hơi kinh ngạc: "Ta vốn còn cho rằng ngươi không thích hoàng đô..."

Tiêu Chiến nhớ rõ, tuy Vương Nhất Bác từ nhỏ ở trong cung nhưng mấy ngày ở đó đều buồn bã cô tịch. Lầu son gác tía, cũng không lưu lại bao nhiêu ký ức tốt đẹp trong lòng Vương Nhất Bác. Từ sau khi lớn lên, hắn cũng rất ít khi đặt chân vào hoàng cung.

Vương Nhất Bác cười nói: "Ta đúng là không thích ở trong cung, nhưng ta thích hoàng đô, náo nhiệt."

Đội múa lân đi xuyên qua con phố, chiêng trống vang trời, tiếng người ồn ào. Bốn phía hơi chen chúc, Vương Nhất Bác nửa ôm Tiêu Chiến, vất vả lắm mới chen vào được một chỗ đất trống.

"Mấy năm nay càng náo nhiệt hơn." Vương Nhất Bác cười thơm một cái vào mặt Tiêu Chiến. Dù sao bốn phía đang kêu gào hỗn loạn, không ai chú ý tới bọn họ.

Tiêu Chiến nhịn không được nói: "Đông người thật, còn náo nhiệt hơn trăm năm trước..."

Vương Nhất Bác cười nói: "Ta nhớ rõ ngươi từng bảo đã tới hoàng đô?"

Tiêu Chiến gật đầu một cái: "Khi đó ta còn niên thiếu, nhìn đâu cũng muốn chạy đi xem một cái. Giờ nhắc mới thấy trùng hợp, lúc trước khi tới hoàng đô cũng là tết Thượng Nguyên."

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: "Khéo vậy, thế ngươi có biết ở phía Tây thành đô có một cửa hàng bán bánh trôi rất ngon?"

"Phía Tây?" Tiêu Chiến cố gắng nhớ lại, hình như có chút ấn tượng, rồi lại không nhớ rõ.

Mặt Vương Nhất Bác hiện ra nét nhớ lại chuyện xưa: "Ta thích bánh trôi nhà họ làm nhất... Với lại, kia cũng là chuyện xưa nhiều năm trước."

******

Hoàng cung có một chỗ cung điện hẻo lánh.

Hoàng cung rất lớn, rất nhiều chỗ hẻo lánh ít dấu chân người; vị trí chỗ này lại khuất nhất ở trong hoàng cung, ngày thường rất ít người tới, suốt ngày vắng vẻ. Ngay cả thị vệ cũng không có, chỉ có vài vị cung nữ thái giám sẽ đến quét quét đình viện, làm chỗ sân này không đến mức quá hoang vu.

Cung điện này yên tĩnh, yên tĩnh tới mức ngay cả người trong cung sẽ có lúc quên mất có một chỗ như vậy. Nhưng mà tòa cung điện không quá lớn lại hẻo lánh này, chính là một phần ký ức thơ ấu của Vương Nhất Bác.

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại thì đã thấy trời chạng vạng, mặt trời lặn hồi lâu, mây đỏ sắp tối. Bốn phía không một bóng người, chỉ có thể nghe thấy gió thổi, lá cây xào xạt.

Lại tỉnh... lần này hắn ngủ bao lâu?

Nửa năm, một năm, thậm chí ba, bốn năm? Hắn nhớ rõ khi ngủ vẫn còn là giữa hè, giờ mở mắt sao lại có gió lạnh buốt tới vậy?

[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ