Chương 61: Đã chú định

43 3 0
                                    

Vương Tam Thất ngẩn người, nhận ra người trước mặt này là người quen, hắn vô thức giật mình một cái: "Tiêu công tử?"

Người tới mặc bạch y, tay cầm kiếm, mỗi bước đi đều khiến mưa phùn thành tuyết lất phất theo. Lúc Vương Tam Thất vô thức gọi ra ba chữ "Tiêu công tử", trong lòng cũng thoáng khiếp sợ, không kiềm lòng được mà thở chậm lại.

Người đến là Tiêu Tán, nhưng lại không giống Tiêu Tán mà Vương Tam Thất nhớ đã gặp một lần. Khi đó hắn chỉ cảm thấy đối phương phong thái xuất trần, nhưng giờ khắc này, trên người Tiêu Tán lại có thêm một loại khí chất nhàn nhạt cao quý khác, cứ như một thanh kiếm cao ngạo đã ra khỏi vỏ.

Vương Tam Thất ngây người trong chốc lát, mới phản ứng lại. Hắn tự nhiên có chút thấp thỏm, nghĩ thầm sao Tiêu công tử lại ở đây? Chẳng lẽ là tới tìm thế tử?

Nhưng mà thế tử không biết đang ở đâu nữa... Vương Tam Thất hơi căng thẳng, hắn điều chỉnh biểu cảm, cố gắng giữ mặt tự nhiên mà cười, nói: "Tiêu công tử tới tìm thế... Vương Tam Thất à?"

Chuyện phát sinh ở Minh Tông quá đột ngột, Vương Tam Thất ở tuốt Lăng Thành bận bù đầu vì "Đốt Thiên Diệt Địa", còn chưa biết trong tông xảy ra biến cố. Hắn cười hơi gượng, nghĩ thầm thiếu chút nữa gọi sai tên, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật.

Tiêu Chiến cầm theo kiếm, đang ngước mắt nhìn trận pháp lá chắn trước mặt, ánh mắt âm trầm, thấy không rõ cảm xúc trong mắt y. Nghe thấy tiếng Vương Tam Thất, y mới không nhìn nữa, bình tĩnh liếc qua Vương Tam Thất.

Vương Tam Thất càng thấp thỏm trong lòng, ngay sau đó lại nghe đối phương nặng nề thở dài: "Vương Tứ Cửu? Sao ngươi ở đây?"

Hắn đến vì "Đốt Thiên Diệt Địa", nhưng chuyện liên quan đến "Đốt Thiên Diệt Địa", trừ phi thế tử tự mình mở miệng, Vương Tam Thất cũng không dám nói ra ngoài. Vậy nên hắn cười ha ha, đang muốn lừa gạt cho qua chuyện: "Ha ha, cấp trên an bài xuống, bảo đi xử lý một ít việc vặt... Nếu Tiêu công tử tới tìm Vương Tam Thất, vậy cũng không dám giấu giếm, hắn không ở đây..."

"Vương Tam Thất không ở đây?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi. Vương Tam Thất lại cứ cảm thấy thanh âm y mang theo chút cảm xúc là lạ, có hơi nghiêm trọng.

Tiêu Chiến nắm chặt trường kiếm trong tay, dùng một loại ngữ điệu bình tĩnh nhất, hỏi lại: "Vương Tam Thất không ở đây, vậy thế tử các ngươi có ở đây?"

Lúc y nói những lời này, gió tuyết xung quanh hình như đã hỗn loạn trong một chốc, thổi rơi xuống mấy đóa hoa đào đầu ngọn.

Vương Tam Thất cứng đờ người, ráng nặn nụ cười nói: "... Tiêu công tử đúng là biết nói đùa, sao thế tử chúng ta đến Lăng Thành..."

Tiêu Chiến nhìn Vương Tam Thất thật sâu một cái, nhịn không được nói: "Thế à? Yến Vương phủ các ngươi thật đúng là trên dưới một lòng." Từ Vương Nhất Bác tới thủ hạ của hắn, ai cũng không quên lừa dối y.

Không đợi Vương Tam Thất nói tiếp, Tiêu Chiến lại thở dài: "Nếu hắn không tới, vậy mới tốt."

Vương Tam Thất ngẩn người, không nghe hiểu ý Tiêu Chiến. Chưa đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, đã bị gió lạnh bốn phía thổi run lên một cái.

[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ