Vân Tưu đột nhiên đóng lại cửa sổ, lui về phía sau hai bước, gãi gãi mũi, cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng nhìn trái ngó phải, đang định đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa đẩy ra kẽo kẹt.
Tiêu Chiến đứng ở cửa, sắc mặt không tốt lắm.
Vân Tưu đứng khựng lại, mỉm cười vô tội về phía y: "Lâu rồi không gặp con, Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến: "... Tiểu sư cô xuất quan? Chúc mừng tiểu sư cô lại có tiến bộ."
Vân Tưu cười gượng nói: "Không có thể đột phá Thái Thượng, sao coi là tiến bộ được... Cùng vui cùng vui, hôm nay mừng tân hôn, các con tiếp tục đi, không cần phải lo chuyện của ta."
"Người nghĩ nhiều quá rồi, tiểu sư cô..." Tiêu Chiến đau đầu ấn ấn giữa mày, đang muốn giải thích, cửa phía sau lại vang lên một trận bước chân loạn xạ. Chỉ thấy Vương Nhất Bác xuống giường, đi đến sau Tiêu Chiến, tò mò ló đầu ra.
Mặt của hắn vốn đã không có bao nhiêu máu, một thân hồng y đỏ sẫm lại càng khiến cho hắn sắc mặt tái nhợt hơn. Mới từ trên giường bò dậy nên y phục của hắn trông nhăn nhúm, còn có chút yếu ớt, nhìn thấy Vân Tưu, tò mò hỏi: "Vị này là Vân Tưu đạo hữu?"
Vân Tưu lập tức vứt Tiêu Chiến sang một bên, quan sát Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, cười nói: "Con chính là Yến Vương thế tử Vương Nhất Bác? Không tồi, nhìn còn tuấn tú hơn ta tưởng tượng."
"Nhưng mà thoạt nhìn, sắc mặt con không tốt lắm." Vân Tưu quan tâm nói, "Có phải là Tiêu Chiến khi dễ con không? Đừng sợ, nếu bị oan ức gì thì mau nói với ta, ta tìm công bằng lại cho con."
Vương Nhất Bác theo bản năng nói tiếp: "Không có không có, là do thân thể của ta không khỏe."
Đạo lữ gì mà tốt quá đi mất, đã biết nói đỡ cho người trong nhà rồi! Vân Tưu cảm thán một câu ở trong lòng, nhìn nhìn y phục hơi loạn của Vương Nhất Bác, lại trừng mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, giống như đang khiển trách y quá thô bạo, không biết thương tiếc đạo lữ.
Tiêu Chiến: "..." Sao cứ cảm thấy tiểu sư cô hiểu lầm càng lúc càng nặng.
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác nhịn không được cong mắt lên một chút.
Trước khi Vân Tưu tiếp tục nói, Tiêu Chiến quyết đoán ra tiếng ngắt lời nàng: "Tiểu sư cô hiểu lầm rồi, con chưa thành hôn với Vương thế tử, lần này Vương thế tử tới là vì chuyện khác."
Lời Vân Tưu tính nói bị nghẹn trở về: "Hả? Chưa, chưa thành hôn?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, ý cười trong mắt Vương Nhất Bác cạnh y bỗng nhiên biến mất, trong lòng bắt đầu chua xót.
Vân Tưu sửng sốt nửa ngày, mới xấu hổ cười cười: "Ây, ây dà, là ta suy nghĩ nhiều... nhưng mà kỳ vậy, Tiêu Chiến, ta bế quan lâu như vậy, con còn chưa thành hôn? Tại sao thế?"
Tiêu Chiến trầm mặc, nghĩ thầm ta có cách ư, người từ hôn cũng không phải là ta.
Vân Tưu hận sắt không thành thép mà nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, quay đầu nhẹ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Các con bây giờ vẫn là đạo lữ chưa thành hôn nhỉ? Ây dà, đứa nhỏ Tiêu Chiến này không giỏi biểu đạt tình cảm của mình, nhưng nó làm người tốt lắm, con không phải sợ nó. Ta nói nè, các con mau mau tìm ngày lành tổ chức đại điển hợp tịch đi! Đến lúc đó sư cô ta làm chủ hôn cho các con!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí Đăng
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Tác giả: Nguyệt Lí Đăng | Editor: Miri (torianimereview) - Thể loại: Đam mỹ, Cổ trang, Xuyên việt, Cường cường, Chủ thụ, Tu chân, Song khiết, Niên thượng, 🔞, 1×1 và HE. - Đa tài...