Chương 82: Kết đồng tâm

62 3 0
                                    

Trên Thiên Mộ sơn, gió mạnh mênh mông cuồn cuộn, trăm cỏ rào rạt, đem lại cảm giác hiu quạnh. Rõ ràng cái ôm của Vương Nhất Bác rất ấm áp, Tiêu Chiến lại chỉ cảm thấy lạnh.

Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ là Thiên Mộ sơn quá cao, chỗ cao thì sao không lạnh cho được.

Y không muốn lại suy nghĩ sâu xa, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Y không nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao dưới chân núi ở xa đó, chỉ có thể cảm giác được hơi thở mềm nhẹ triền miên của Vương Nhất Bác bên gáy.

"Chiến Chiến."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên buông tay thay đổi một tư thế khác, bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến trong chốc lát, nhẹ nhàng hôn lên môi y.

Lông mi Tiêu Chiến khẽ run lên, nâng một bàn tay ôm lấy người trước mặt. Làm sao y không muốn để tất cả mọi người biết y và Vương Nhất Bác lưỡng tình tương duyệt —— cái gì trở mặt thành thù chứ, cũng chỉ là lời đồn truyền bậy.

Một tay Vương Nhất Bác tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Tiêu Chiến, đầu ngón tay bỗng nhiên khựng lại.

Hắn chạm đến một vệt ướt.

"... Sao lại khóc rồi." Vương Nhất Bác hơi hơi tách ra một chút, thấp giọng thở dài: "Tông chủ Minh Tông sao lại hay khóc như vậy."

Tiêu Chiến không đáp lời, gió Bắc thổi qua trên đỉnh núi làm nước mắt khô nhanh, khiến cho y dường như vẫn là tông chủ Minh Tông điềm nhiên cao lãnh.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng hiện ra chút ý cười, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc chỉ nhẹ nhàng phất phất tóc mái rối bù của người trước mặt.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến mở miệng: "Ta sẽ không cản ngươi."

Mới nãy Vương Nhất Bác đi thẳng tới, tuy rằng thần sắc tự nhiên, thậm chí khóe miệng mỉm cười, nhưng Tiêu Chiến cũng đã đoán được lựa chọn của hắn.

Vương Nhất Bác nói chuyện với lão hoàng đế chắc cũng không có kết quả tốt. Nguy hiểm đã lửa sém lông mày, tình hình hiện tại chỉ còn một con đường để thoát. Nếu Vương Nhất Bác không đi "bổ thiên", chẳng lẽ thật sự định trơ mắt nhìn trời sập đất lún sao?

Tiến thoái lưỡng nan, khó có thể lưỡng toàn. Dù cho là Thái Thượng thì vẫn không phải là đấng toàn trí toàn năng, không thể xoay chuyển ý trời. Tiêu Chiến cảm thấy tay chân mình lạnh buốt, khi nói ra mấy chữ "Ta sẽ không cản ngươi.", thanh âm đặc nghẽn, trong lòng trống rỗng.

Biệt ly có đau khổ, nỗi khổ tên biệt ly. Lúc Tiêu Chiến quyết định đi lên Cực Tình đạo, y cũng đã chuẩn bị tâm lý rằng mình không thể cùng Vương Nhất Bác bạc đầu sống quãng đời còn lại. Chỉ là tới lúc sinh ly tử biệt, có ai có thể thật sự buông bỏ?

Tiêu Chiến bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác: "Có phải ngươi nợ ta một chuyện không?"

Vương Nhất Bác ngẩn người, nghĩ tới cái gì đó, nghiêm nghị nói: "Ta từng ước định cùng ngươi tới hồ Tương Tư chơi thuyền..."

Tiêu Chiến vẫn nhìn hắn: "Không chỉ cái này."

Vương Nhất Bác hô hấp cứng lại, giống như đoán được Tiêu Chiến muốn nói gì: "Ngươi..."

[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ