Chương 37: Hắn mắt mù

49 6 0
                                    

Thẩm Bạch chưa kịp trả lời Tiêu Chiến thì đã tiêu tán trong không khí. Ma tộc có thể chất đặc thù, dù bị tiêu tán nửa phần hồn cũng sẽ không gây nguy hiểm cho sinh mệnh bản thể, chỉ là hồn thể bị thương sẽ cần phải điều dưỡng.

Ánh nến đột nhiên run lên, kiếm khí tung hoành trong phòng dần dần tiêu tán, bốn phía vẫn lạnh lẽo như cũ, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ truyền tới quanh quẩn ở bên tai.

Tiêu Chiến đi đến trước bàn cầm lấy trường kiếm, lẳng lặng cảm giác linh khí dao động chung quanh một chút, nhưng không phát hiện chỗ nào quá dị thường. Y nghiêng nghiêng đầu, trong lòng nghi hoặc không thôi.

Thẩm Bạch kia ngụy trang thành bề ngoài Vương Tam Thất tới tìm y... đến tột cùng là để làm gì? Chỉ vì muốn y đâm một nhát, bị thương một chút?

Còn có câu "người trong lòng" kia nữa, ý gã là... Vương Tam Thất? Ma tộc kia tại sao lại muốn nói những lời này? Tiêu Chiến ngẩn ngơ, cảm thấy đáy lòng xuất hiện một cảm giác quái lạ, cảm thấy khó tin, nhưng lại không hiểu sao y trực giác thấy nó phức tạp hơn, kỳ kỳ quái quái, nắm không được bắt không xong.

Tiêu Chiến lắc đầu, cầm kiếm ra cửa, đi đến trước phòng Vương Nhất Bác bên cạnh, nhẹ nhàng gõ gõ: "Có ở trong không?"

Trong phòng không người trả lời, lòng Tiêu Chiến trầm xuống, trực tiếp giơ tay đẩy cửa ra, phá cửa đi vào.

Trong phòng không có đèn dầu, đen kịt, không một bóng người, hơi lạnh lẽo.

... Vương Tam Thất đi đâu vậy? Nhưng trong phòng không có vết tích đánh nhau, cũng không có mùi máu tươi, hẳn là vẫn chưa gặp nguy hiểm. Tiêu Chiến nhíu mày, muốn thắp nến, ánh sáng ấm áp nháy mắt hắt đầy phòng. Y ngồi ở trên ghế, trường kiếm để ngang trên đầu gối, nhắm mắt tĩnh tư, ráng áp xuống sầu lo trong lòng.

Chờ đến khi ngọn nến đốt chỉ còn một chút sáp thì cũng có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt, nắm chặt trường kiếm Minh Nguyệt Dẫn trong tay, lạnh lùng ngẩng đầu.

Tiếng bước chân rốt cuộc tới cửa, bỗng nhiên hơi hơi tạm dừng một chút. Tiêu Chiến nheo mắt, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm phóng ra ánh sáng lạnh lẽo.

Một tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa phòng theo tiếng mở ra. Vương Nhất Bác một thân tiễn tụ thanh y đứng ở cửa, một tay cầm cây dù lớn, nước mưa từ đó chảy xuống lách tách, một tay bối ở sau người, ánh mắt lạnh lùng.

Khoảnh khắc hắn nhìn thấy Tiêu Chiến trong phòng, hắn tựa hồ sửng sốt một chút, mới do dự hỏi: "... Tiêu Tán?"

Tiêu Chiến cảnh giác hỏi: "Vương thế tử hôm nay tặng lễ vật gì?"

Đột nhiên bị hỏi, Vương Nhất Bác nháy mắt trở nên hoang mang: "... Uyên ương bội?"

Ám hiệu trùng khớp, là người thật. Tiêu Chiến quan sát hắn một phen, quăng kiếm lên bàn: "Vào đi."

"Ừm." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, vào cửa xong mới nhận ra ủa, này không phải phòng mình hả, tại sao còn phải nghe lời mời vào của đối phương?

Vương Nhất Bác đang muốn lên tiếng, Tiêu Chiến đã chạy tới trước mặt hắn: "Sau lưng ngươi cầm gì vậy?"

"..." Vương Nhất Bác lấy tay để sau lưng ra, ở giữa kẽ tay kẹp một lá bùa, ngượng ngùng giải thích: "Ta thấy trong phòng có ánh sáng, cảm thấy không đúng. Ta không biết ngươi ở bên trong, còn tưởng là người khác... Sao Tiêu Tán ngươi lại ở đây?"

[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ