Chương 34: Uyên ương bội

55 6 0
                                    

Giọt mưa dừng ở trên mặt hồ cùng nhành lá, tí tách tí tách. Ngoại trừ tiếng mưa rơi, trong khoảng thời gian ngắn đó lại không hề có tiếng ai nói chuyện.

Tiêu Chiến ôm hộp, cảm xúc phức tạp; Vương Nhất Bác cũng sửng sốt, hoàn toàn không dự đoán được mọi chuyện lại biến thành thế này; chỉ có Vương Tam Thất lộ ra một nụ cười "hết thảy đều như tiên liệu".

Nhìn mặt Tiêu công tử hiện tại, ngài ấy nhất định đã cảm nhận được tâm ý Thế tử rồi! Vương Tam Thất nghĩ thầm, mấy lúc thế này đương nhiên phải thừa cơ châm thêm củi, thay Thế tử nói vài ngôn hay từ đẹp, đắp nặn hình tượng tuyệt mỹ của Thế tử. Vì thế hắn lại cười nói: "Thế tử nói ngài ấy đã ngưỡng mộ Tiêu công tử lâu nay, cũng thường nhắc tới ngài trước mặt chúng ta, ngài ấy..."

"Được rồi." Vương Nhất Bác cầm dù lên tiếng ngắt lời Vương Tam Thất, bên tai không biết vì sao hơi hồng lên. Hắn không phản bác lại lời của Vương Tam Thất, nhưng chính hắn cũng không biết là do hắn không muốn bại lộ thân phận, hay là không muốn phản bác.

... Nếu tặng lễ vật có thể làm Tiêu Tán vui vẻ, vậy thì hắn đúng là nên đưa sớm cho y, chỉ có thể trách hắn trước đó không hề nghĩ tới chuyện này Tiêu Tán cười lên thật sự rất đẹp, nếu có thể hay cười hơn một chút thì tốt rồi, trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên không khống chế được mà xuất hiện ý nghĩ đó.

Hắn trộm liếc qua quan sát thần sắc Tiêu Chiến, lại không thể nhìn ra bất cảm xúc gì từ người nọ, trong lòng bỗng nhiên không hiểu sao lại có chút thất vọng. Hắn nhẹ kéo kéo tay áo Tiêu Chiến, thử nói: "Tiêu Tán, ngươi... ngươi không thích?"

"... Không phải, ta rất thích, thay ta cảm tạ Vương thế tử." Tiêu Chiến ôm hộp gỗ, ở trong lòng sâu kín thở dài, trên mặt lại bất động thanh sắc, ôn hòa có lễ đáp: "Ngày khác ta sẽ chuẩn bị sẵn một phần quà đáp lễ."

Tiêu Chiến yên lặng nghĩ, mình chắc chắn Vương thế tử đây rõ ràng là đang âm dương quái khí khiêu khích y! Cái gì "Ngưỡng mộ đã lâu, hay nhắc tới..." Bọn họ chưa từng gặp nhau, lấy đâu ra ngưỡng mộ? Không phải là do thấy y thân cận với Vương Tam Thất nên mới chạy tới tìm y thị uy thì còn có thể là gì?

Y cùng Vương Tam Thất chỉ là quan hệ bằng hữu thân thiết mà thôi, còn nữa, Vương Tam Thất lại không thích Vương thế tử, Vương thế tử có ăn giấm thì cũng quản quá rộng rồi. Tiêu Chiến âm thầm lắc lắc đầu, nghĩ thôi, mình không thèm so đo với nam nhân si tình mù quáng như hắn. Y quay đầu, ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị y nhìn vậy thì trong lòng thấp thỏm, nhịn không được sờ sờ mặt: "Làm sao vậy, có vấn đề gì sao?"

"Không có gì." Tiêu Chiến nghiêm trang nói, "Nhưng ta cảm thấy ngươi rất được... yêu thương."

Vương Nhất Bác mờ mịt: "?!"

Nhìn hai người bắt đầu "liếc mắt đưa tình", Vương Tam Thất cảm thấy mình đã hoàn thành viên mãn nhiệm vụ được giao, vui sướng gật gật đầu. Vương Tam Thất lại nghĩ nghĩ, cảm thấy mình có thể nói bóng nói gió một chút để xem Tiêu công tử cảm thấy thế nào về Thế tử nhà mình, vì thế thử thăm dò hỏi: "Khụ, không biết Tiêu công tử... thấy Thế tử chúng ta thế nào?"

[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ