Trong hư không vô tận không ngày nào không có trăng, ngoài trừ Ma tộc ra thì chỉ có những mảnh nhỏ phát sáng nổi lơ lửng như sao trời.
Tiêu Chiến biết mỗi một mảnh nhỏ này là một mảnh thế giới, mảnh lớn thì có thể chứa một tòa thành, mảnh nhỏ thì chứa một ụ đất đủ dừng chân. Chúng nó đã từng là đất đai thuộc tu chân giới, bây giờ lại rải rác trong khắp hư không này giống như một dải ngân hà.
Tiêu Chiến đứng ở trên dải ngân hà này, bạch y phấp phới, bên cạnh là kiếm quang đang tung hoành. Thần thức y đảo qua những mảnh vỡ để truy tìm tung tích đại trưởng lão.
Quá nhiều mảnh vỡ, nếu tìm từng cái thì sẽ phí rất nhiều thời gian. Nếu y ở lâu tại đây thì không chừng sẽ dẫn tới Ma tộc mạnh nào đó. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhíu mày, nghĩ thầm chỉ cần không quá đông thì cũng không phải chuyện lớn.
Hư không có diện tích rộng lớn vô tận, trống trải nhàm chán. Tiêu Chiến bắt đầu hơi lơ đãng nghĩ tới Vương Nhất Bác, nghĩ tới nụ hôn đêm qua.
Vương Nhất Bác... chắc bây giờ đã tỉnh.
Khi hắn nhớ lại chuyện đêm qua thì sẽ phản ứng thế nào? Sau này y phải đối mặt hắn thế nào?
Nỗi lòng Tiêu Chiến phức tạp, sau một lúc lâu mới thở dài, lại chém ra một kiếm dẹp yên một tên Ma tộc cấp thấp trước mặt. Sau đó y xoay người, lạnh lùng nói với hư không sau lưng: "Nếu các hạ đã tới, hà tất che che giấu giấu."
Theo giọng nói của y rơi xuống, ở hướng Tiêu Chiến đang nhìn có một cụm bóng đen dần dần hiện ra, sau đó hóa thành hình người.
Bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh. Nhóm Ma tộc cấp thấp vốn đang ầm ĩ hình như đã cảm nhận được uy áp không thể phản kháng, chợt an tĩnh lại, đồng loạt thối lui về sau, không dám bò lên trước. Đó là một loại sợ hãi khắc vào trong xương cốt, khó có thể phản kháng.
Chẳng bao lâu, hư không liền lâm vào trạng thái yên tĩnh. Phía trên ngân hà mảnh vỡ chỉ có Tiêu Chiến và một Ma tộc đang đứng đối diện y. Tiêu Chiến nhìn nó, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại trực giác không ổn.
Ma tộc có khí thế như vậy, ở trong trí nhớ của Tiêu Chiến chỉ có một ——
Ma quân, là Ma quân có thực lực Thái Thượng chân chính.
Biển sao cô tịch, vạn dặm vô ngần. Tóc dài Tiêu Chiến nhẹ phất, bạch y vô trần, Đoạn Ngân Hà trong tay đã hoành trước ngực, thần kiếm có linh, mũi kiếm run rẩy, dường như đang lặng lẽ hoảng sợ.
Tiêu Chiến nhạt nhẽo nói: "Không ngờ lại là Ma quân đích thân đến, may làm sao."
Lúc nói chuyện, trong lòng Tiêu Chiến hơi run lên, nháy mắt có rất nhiều suy nghĩ chạy xẹt qua.
Ma quân đã xuất quan? Còn sớm hơn so với dự tính của y, đối tu chân giới mà nói thì đây không phải là tin tức tốt. Tâm tình Tiêu Chiến trầm xuống.
"Ta và Tiêu tông chủ tri kỷ đã lâu." Cách đó không xa truyền đến thanh âm khàn khàn, bóng người dần dần trở nên rõ ràng. Là một người cùng tóc đen khoác bạch y, thanh lãnh xuất trần, cực kỳ tương tự Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí Đăng
FantastiqueTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Tác giả: Nguyệt Lí Đăng | Editor: Miri (torianimereview) - Thể loại: Đam mỹ, Cổ trang, Xuyên việt, Cường cường, Chủ thụ, Tu chân, Song khiết, Niên thượng, 🔞, 1×1 và HE. - Đa tài...