Chương 58: Ngươi bao che

60 4 0
                                    

Vương Nhất Bác cười nói: "Đương nhiên rồi, hôm đó đại trưởng lão sử dụng đạo pháp huyền diệu để giết ta, khiến cho người khác khó quên."

Giọng nói Vương Nhất Bác rơi xuống, thanh âm hỗn loạn giữa điện dần dần nhỏ lại, mọi người ngửi được một mùi không giống bình thường, ai cũng tràn ngập nghi hoặc mà nhìn vọng lại.

Đạo pháp gì? Bọn họ đang nói mê sảng cái gì vậy?

Tiểu hoàng tử đứng tại chỗ nheo mắt, cũng đã phát giác tình hình không ổn. Hắn lén nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai chú ý đến hắn, cuối cùng không nói một lời mà trầm mặc ngồi lại chỗ cũ.

Vương Nhất Bác đứng thẳng ung dung, đôi mắt mỉm cười, mang vẻ tao nhã lễ độ, dường như chỉ đang nói một chuyện vô cùng bình thường, giọng điệu không nhanh không chậm, ai cũng nghe rõ ràng. Ánh mắt mọi người tập trung vào từng động tác của hắn và đại trưởng lão, cuối cùng lại lặng lẽ dừng ở trên Tiêu Chiến đang bình tĩnh như cũ.

Tiêu Chiến nhàn nhạt ngước mắt, hình như cũng không tính xen lời.

Đại trưởng lão híp mắt một chút, lại cười ha ha bảo: "Thế tử nói đùa."

Không khí trong điện hơi kỳ lạ, đa số người đều đã yên lặng buông đũa. Có người trộm dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vương Nhị Bát bên cạnh Vương Nhất Bác, Vương Nhị Bát đáp lại bằng khuôn mặt mờ mịt: Ta có biết gì đâu!

Vương Nhất Bác trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn, ý cười không đổi: "Có phải nói đùa hay không, đại trưởng lão ngài hẳn hiểu rõ. Ngày đó..."

"Ây dà, sao không khí đột nhiên nghiêm trọng như vậy."

Bỗng nhiên một thanh âm trong trẻo vang lên, ngắt lời Vương Nhất Bác đang muốn nói ra miệng.

Mọi người đồng loạt quay đầu, Vương Nhất Bác cũng nhướng mày nhìn lại, chỉ thấy nơi phát ra thanh âm là Vân Tưu. Nàng chớp chớp mắt, ánh mắt dừng ở trên Vương Nhất Bác, ôn hòa nói: "Rượu ngâm hơn ba tuần, lại là lúc náo nhiệt như vậy, nếu thế tử có việc thượng nghị với đại trưởng lão, không bằng chờ xong tiệc rồi lại nói."

Vân Tưu nói đoạn, trong ánh mắt hiện lên một tia sầu lo nhàn nhạt.

Tuy bình thường nàng làm việc hấp tấp, không câu nệ mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng không có nghĩa là nàng khờ dại không biết gì. Vương Nhất Bác vừa mở miệng, nàng đã cảm thấy không khí chuyển biến xấu. Vân Tưu âm thầm nhíu mày, nghĩ thầm có chuyện gì thì ngươi cứ lén bàn với tông chủ đi, đều là người một nhà cả, làm ầm ĩ như vậy không tốt.

Rốt cuộc cũng có người đứng ra! Mọi người ở đây đang thở phào một hơi, phụ họa Vân Tưu vài câu linh tinh như "Đúng vậy, đúng vậy, nói đúng lắm, hiếm khi náo nhiệt như vậy, có chuyện gì thì xong yến hội rồi nói", lại nghe thấy Vương Nhất Bác thở dài: "Hôm nay tuy không có bao người ở đây, nhưng chư vị đều là người đáng tin, không bằng nhân cơ hội này, nói rõ mọi chuyện trước. Tại hạ chỉ là muốn biết, tại hạ có ân oán gì với đại trưởng lão, tới mức khiến ngài muốn giết tại hạ càng mau càng tốt đến vậy?"

Đại điện yên tĩnh một hồi, vô cùng tĩnh mịch. Mọi người hoảng sợ trong lòng, nhất thời không hiểu ra ý trong lời Vương Nhất Bác, Vân Tưu vừa mới nhẹ nhàng khuyên nhủ cũng ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến.

[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ