Chương 80: Chuyện năm đó

44 3 0
                                    

Mảng hư không vốn yên tĩnh này bây giờ lại càng yên tĩnh thêm vài phần. Diệp Vong Chi đang đứng một bên hoảng hốt, nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương của mình xong mới tin là mình không có hoa mắt.

"Ta ở đây." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. Nét cười này hòa tan khí chất lạnh lẽo điềm nhiên trời sinh của y, Vương Nhất Bác rốt cuộc kiềm chế không được, ôm chặt y rồi hôn lên.

Bận tâm đến Ma Quân chưa chết, mọi chuyện còn chưa sóng yên biển lặng, Vương Nhất Bác chỉ hôn lướt qua rồi ngừng, lưu luyến buông tay, cảnh giác nhìn Ma Quân cách đó không xa.

Ma Quân: "..."

Tiêu Chiến nhịn cười, nhìn Ma Quân đang trầm ngâm, nhàn nhạt nói: "Ta đúng là có thể cảm nhận được đạo ý ở khắp bốn phía."

Sau khi y trở thành Thái Thượng, khi bước một bước đầu tiên vào hư không cũng đã cảm nhận được. Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến đã ngộ ra rất nhiều điều, y còn nhớ tới đại trưởng lão trước khi chết đã từng nói qua: "Người không giữ vững đạo tâm, dù có vào Thái Thượng cũng không có bất kỳ tác dụng gì."

Bởi vì người không giữ vững đạo tâm sẽ nhanh chóng bị đại đạo cao thượng huyền diệu này đồng hóa.

Tiêu Chiến nói xong câu đó, Ma Quân lạnh giọng nói: "Một khi đã như vậy, sao ngươi lại còn ở lâu trên hư không như thế?"

Ma Quân đã từng động thủ với nhiều tu sĩ Thái Thượng khác, lợi dụng điều này để ám sát không chỉ một người. Nhưng lúc này gã đột nhiên phát hiện, mình không nhìn thấu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm bình tĩnh: "Ta tu Cực Tình đạo."

—— Tình hãm quá sâu, si tâm bất hối, không có gì có thể dễ dàng hủy diệt đi tình cảm này của y. Cũng giống như Tiêu Chiến đã nói, Vương Nhất Bác là một phần "đạo" của y.

Vương Nhất Bác giật mình, sắc mặt trở nên hiền hòa hơn.

Diệp Vong Chi cách đó không xa hoang mang chốc lát, ánh mắt chuyển qua chuyển lại trên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cuối cùng như đã thông thấu cái gì, ánh mắt trở nên phức tạp mà vi diệu —— hắn nhịn không được nâng tay chỉ chỉ Vương Nhất Bác, lại chỉ chỉ Tiêu Chiến, muốn nói lại thôi, muốn hé miệng, cuối cùng vẫn là vô lực bỏ cuộc.

Uổng công ta tiếc nuối cho ân oán giữa các ngươi bao lâu nay, bây giờ ngươi lại nói với ta là các ngươi đã ở bên nhau từ lâu??

Ma Quân đứng đối điện cũng có sắc mặt hơi đổi, cuối cùng thở dài: "Ta không ngờ đấy... người dùng Cực Tình đạo để nhập đạo quá ít."

Dù sao tình cảm thế gian một chốc lại thay đổi, có mấy người nguyện ý giao phó chân tâm?

Tiêu Chiến không nói nữa, giơ kiếm. Phía sau y là ngân hà chảy xuôi, có vẻ yên tĩnh lại bình yên.

Ma Quân nhìn chằm chằm mũi kiếm Tiêu Chiến, khóe miệng gợi ra một ý cười mong manh: "Xem ra hôm nay, quả thật là ta dữ nhiều lành ít."

Gã ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía, nhìn về biển hư không mà gã đã lang thang trong đó rất nhiều năm. Giờ khắc này, sắc mặt gã tái nhợt, bị thương nặng khó chữa, nhưng ánh mắt trái lại còn dần dần khôi phục bình tĩnh.

[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ