Vương Nhất Bác nhìn xuống, nhỏ giọng nói: "Ta vừa mơ một giấc mộng, trong mộng đã xảy ra rất nhiều chuyện... Ta nhớ ngươi, Tiêu Tán."
Dưới ánh nến, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, nhẹ nhàng chôn vào cổ y. Cả người Tiêu Chiến cứng đờ, hơi hơi ngẩn ra.
Y có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Vương Nhất Bác, còn có hơi thở ấm áp khe khẽ lướt qua cổ y. Cái thoáng chốc ấy cứ như kéo dài lâu thật lâu, nhưng thực ra chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt.
Ánh nến phát ra thanh âm lách tách, hai người bỗng nhiên bừng tỉnh. Vương Nhất Bác bỗng nhiên buông tay, đẩy ra lùi về sau hai bước, giống như mọi thứ vừa phát sinh chỉ là một hồi ảo giác.
Vương Nhất Bác buông hai tay, Tiêu Chiến đứng ở tại chỗ. Hai người đối diện một lát, bỗng nhiên đồng thời dời mắt, trăm miệng một lời nói:
"Ngươi về rồi?"
"Ta về rồi."
"..."
Vương Nhất Bác xấu hổ mà gãi gãi mũi, cuối cùng xoay người đóng cửa lại, đi đến mép giường ngồi xuống: "Vừa nãy, ta... khụ, ngươi đừng để trong lòng, ta ta ta, ta nói linh tinh thôi."
Tiêu Chiến không nói gì, sau một lúc lâu mới thì thầm "ừm" một tiếng.
Không khí trong phòng yên tĩnh lại, Tiêu Chiến ngồi ở cạnh Vương Nhất Bác, đang muốn gợi chuyện nói thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác truyền đến bên tai: "Tiêu Tán, ngươi biết ta mơ thấy gì không?"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn mới thấy Vương Nhất Bác đã ngửa mặt nằm trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn giường.
Vương Nhất Bác che miệng, khẽ khụ hai tiếng, nhẹ giọng nói: "Ta mơ thấy ngươi, còn có... ta lúc còn nhỏ."
Tiêu Chiến nhận ra trong thanh âm của hắn cất giấu một loại cảm xúc khó tả, vậy nên dịu giọng hỏi: "Lúc nhỏ, ngươi thế nào?"
"... Không có gì vui lắm." Ánh mắt Vương Nhất Bác chuyển sang nhìn Tiêu Chiến, "Lúc còn nhỏ, ta rất ít khi ra cửa, thường xuyên mắc bệnh, cũng không có bằng hữu."
Tiêu Chiến giật mình, nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay hắn: "Bây giờ ngươi có rồi."
Vương Nhất Bác cười cười, nhắm mắt lại, cầm tay Tiêu Chiến.
Trản đèn xanh ở sân sau Nam Yên lâu, có thể khơi gợi lên nỗi lòng sâu nhất trong tâm con người, chấp niệm càng nặng, càng khó thoát khỏi. Có người tâm cảnh viên mãn rồi, ảo cảnh tự sụp đổ; có người nỗi lòng quá sâu nặng, bị nhốt trong hư ảo, khó chịu đựng được.
Vương Nhất Bác biết hắn chưa từng thật sự thoát ra khỏi ảo cảnh. Hắn chỉ là cưỡng ép phá cảnh trở lại hiện thực, nhưng muôn vàn suy nghĩ vẫn bao vây lòng hắn. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu vẫn sẽ hiện ra từng màn ảo cảnh, quanh quẩn không dứt.
Như bóng với hình, càng lún càng sâu. Nhìn không thấy, ngộ không ra, chạy không thoát.
Hắn không quan tâm, dù bỏ hết mọi chuyện ở Vân Châu cũng muốn trở về Lăng Thành, bởi vì khi ở bên cạnh Tiêu Tán, hắn có thể thoát khỏi hồi ức, có được một phần an bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí Đăng
FantastiqueTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Tác giả: Nguyệt Lí Đăng | Editor: Miri (torianimereview) - Thể loại: Đam mỹ, Cổ trang, Xuyên việt, Cường cường, Chủ thụ, Tu chân, Song khiết, Niên thượng, 🔞, 1×1 và HE. - Đa tài...