Nước trà trước mặt bốc lên khói trắng nhè nhẹ mờ ảo, Vương Nhất Bác bưng tách trà lên, đầu ngón tay hơi nóng.
Nhưng tâm hắn lại lạnh.
Vương Nhất Bác từ nhỏ đã được nuôi dạy trong cung, được đối xử ngang với Hoàng tử. Hắn xem Hoàng đế như một trưởng bối quan trọng của mình, dù cho hắn không được yêu quý bao nhiêu.
Nhưng thực chất, đối với Hoàng tộc mà nói thì hắn chỉ là một thứ đồ được nuôi béo, có thể dùng xong rồi vứt bỏ khi nào cũng được. Ở trong mắt vài người, hắn là Ngọc Bổ Thiên hóa thân, có khi còn chưa được xem là một người sống.
Dù Hoàng cung hay Yến Vương phủ cũng chưa bao giờ là nhà của hắn, những hậu duệ quý tộc của Hoàng thất cao cao tại thượng cũng không phải người nhà của hắn. Gió lạnh bỗng nhiên cuốn màn phất lên, thổi vào trong phòng, Vương Nhất Bác bỗng dưng nhớ tới tuyết trắng Minh tông, nhớ tới Tiêu Chiến, trong lòng vậy mà lại dần dần an ổn.
Hắn đã có được một phần yêu thương đáng quý, độc nhất vô nhị trên thế gian này, đủ để lấp đầy cả trái tim hắn. Những tiếc nuối quá khứ kia, cần gì phải để ý.
Chuyện quá khứ đã không thể cứu trở về, nhưng chuyện tương lai vẫn còn kịp sửa lại.
Vương Nhất Bác nhìn chăm chú ảnh ngược của mình trong nước trà, bình tĩnh nói: "Muốn thiên địa hoàn chỉnh trở lại, ngoại trừ lấy ta đi vá trời, không có biện pháp khác?"
Lão Hoàng đế trầm mặc không nói. Vì thế Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gõ bàn: "Ta hiểu rồi."
Lão Hoàng đế thở dài: "Ta cũng đã thử nghĩ tới biện pháp khác, cũng nghĩ tới có lẽ chưa chắc sẽ đi đến bước này. Đáng tiếc rốt cuộc vẫn là... có lẽ đó là ý trời, ngươi đã được ông trời sắp đặt là phải quay về với thiên địa, đó là chốn về của ngươi."
Chốn về của ta?
Vương Nhất Bác buông tách, thần sắc bình tĩnh: "Cho dù máu ta là máu Hoàng tộc, thân xác ta là Ngọc Bổ Thiên, nhưng linh hồn ta thuộc về chính ta."
Thuộc về nơi này, thuộc về nhân gian.
Lão Hoàng đế há miệng muốn nói, cuối cùng lại chọn im lặng. Lão nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, bỗng nhiên nhớ không nổi bộ dạng của đối phương khi còn nhỏ. Ở trong trí nhớ của lão, người trước mặt lão là Hóa Thần trời sinh, là thiên hoàng quý trụ, nhưng có lẽ lại chưa từng có ai thật sự hiểu được suy nghĩ của hắn.
Vương Nhất Bác không chờ lão Hoàng đế trả lời, nhàn nhạt nói: "Nếu ta không muốn đi vá trời thì sao?"
Lão Hoàng đế trầm mặc thật lâu mới nói: "Không ai có thể ép ngươi."
Vương Nhất Bác rốt cuộc cười khẽ một chút, chưa nói có hay không. Hắn im lặng đứng dậy, xoay người muốn đi. Phía sau bỗng truyền đến thanh âm lão Hoàng đế: "Ta thật ra vẫn luôn coi ngươi như một đứa cháu Hoàng tộc để đối đãi, ngươi là Yến Vương thế tử, là vãn bối của ta, cũng không ai chỉ xem ngươi như một thứ vũ khí thuần túy. Vì ngươi, ta cũng đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nhưng ta chỉ là một Hóa Thần, rốt cuộc cũng không thể nhìn thấu thiên mệnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí Đăng
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Tác giả: Nguyệt Lí Đăng | Editor: Miri (torianimereview) - Thể loại: Đam mỹ, Cổ trang, Xuyên việt, Cường cường, Chủ thụ, Tu chân, Song khiết, Niên thượng, 🔞, 1×1 và HE. - Đa tài...