Chương 41: Diệp Vong Chi

43 5 0
                                    

Tại sân sau của Nam Yên lâu, có một đình đài thủy tạ được xây để viết thư pháp, bích liễu thanh hà lay động theo gió. Tiêu Chiến bước lên một cây cầu đá đi tới hướng có ngọn đèn dầu kia.

Trong gió loáng thoáng truyền đến tiếng vui cười ầm ĩ, thỉnh thoảng có vài tiếng cầm sắt Tỳ bà tấu lên làn điệu dễ nghe. Trước cửa Nam Yên lâu và sân sau cứ như bị kết giới vô hình phân cách thành hai thế giới không giao vào nhau. Tiêu Chiến ánh mắt bình tĩnh, đạp lên ánh trăng đầy đất, tiếp tục đi về phía trước. Xuống khỏi cầu đá, lại đi được vài bước, y bỗng nhiên nghỉ chân, xoay người nhìn về phía sau.

Phía sau làm gì mà còn một cái cầu đá nào, tường viện y vừa leo qua cũng không thấy, chỉ có đình đài thủy tạ, bích liễu thanh hà vô tận.

Là trận pháp, hay là ảo cảnh?

Tiêu Chiến vung kiếm quét qua, chuôi kiếm ở không trung nhẹ nhàng cong lên, không khí nổi lên một trận sóng. Thế giới chung quanh nháy mắt trở nên mơ hồ, bớt đi cảm giác chân thật mà tăng thêm một phần giả tạo, như là hoa trong gương, trăng trong nước.

Hóa ra là ảo cảnh... Đáng tiếc, ảo cảnh có thể vây khốn Hóa Thần trên thế gian này cũng không nhiều. Nhưng mà trước khi ảo cảnh bị xé rách, Tiêu Chiến bỗng nhiên nghe thấy được một tiếng gọi: "Tiêu Tán!"

Tiêu Chiến ngẩn ra, theo bản năng thu kiếm, vừa ngẩng đầu đã thấy cách đó không xa có một bóng người ngơ ngẩn nhìn y: "Tiêu Tán, sao ngươi lại ở đây?"

... Vương Tam Thất?

Tay cầm kiếm của Tiêu Chiến siết chặt, lại lần nữa thả lỏng. Y nhìn thân ảnh kia, nhàn nhạt hỏi: "Vậy còn ngươi, sao ngươi ở đây?"

"Vương Tam Thất" cười: "Ta tới tìm ngươi đó, Tiêu tông chủ."

Ba chữ "Tiêu tông chủ" cuối cùng kia, hắn cắn răng nói từng chữ, từng chữ một, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, rõ ràng đang cười, ý cười lại không dạt vào đáy mắt.

"..."

Tiêu Chiến không nói gì, y đứng ở bên cạnh ao, phía sau là hồ sen vô cùng vô tận, dưới chân là ảnh ngược của trăng trong nước. Y đứng trong gió, trong trăng, giống như tiên nhân trên mây không nhiễm phàm trần.

Nhưng mũi kiếm bỗng run nhè nhẹ một chút kia lại chứng tỏ tâm y đã loạn trong nháy mắt. Tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng thế gian có mấy người có thể làm tông chủ Minh Tông loạn tâm đâu?

"Vương Tam Thất" nhìn y, trong giọng nói dần dần thêm vài phần oán hận: "Vì sao gạt ta? Vì sao giấu ta? Ngươi cảm thấy ta là một thị vệ nho nhỏ, không xứng với tông chủ cao cao tại thượng như ngươi sao?"

"..." Tiêu Chiến trầm mặc một chốc, xoay người rời đi, "Ngươi giả không giống."

Có phải ảo cảnh bây giờ xem nhiều thoại bản cẩu huyết quá rồi không, toàn là mấy thứ lung tung vớ vẩn gì vậy...

Tiêu Chiến mới đi được một bước, bỗng nhiên cúi đầu, phát hiện dưới chân có một vũng màu đỏ dần chảy lan ra.

Là máu tươi.

"Tiêu Tán..." Phía sau truyền đến thanh âm thống khổ của "Vương Tam Thất", "Cứu ta..."

Tiêu Chiến theo bản năng quay đầu lại, khoảnh khắc y quay đầu xong mới kịp phản ứng lại là mình vừa quyết định sai lầm.

[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ