Chương 59: Ba thước băng

40 3 0
                                    

Vương Nhị Bát nói: "Khi nãy mọi người đều đứng bàn tán, nói ngài động thủ với Tiêu tông chủ, là vì Vương Tam Thất."

Vương Nhất Bác đực mặt: "... Gì?"

Vương Nhất Bác ngây người một lúc lâu, nghiến răng nghiến lợi, muốn nói lại thôi. Trước khi hắn kịp nói gì, Vương Nhị Bát vội vàng ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác: "Thế tử, chúng ta về thẳng Vân Châu, hay là...?"

Vương Nhất Bác hơi hơi trầm mặc, sau một lúc lâu mới rũ mi thở dài, nói: "Ta đi một chuyến tới Lăng Thành, ngươi và đoàn xe về thẳng Vân Châu, đừng để ai nhận ra ta không có ở đây."

Vương Nhị Bát giật mình, sau đó cảm xúc trầm xuống: "Thế tử..."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt cười cười, vén lên màn lụa cửa sổ, nhìn ra ngoài xe. Xe kim loan đang bay xuyên qua biển mây, mơ hồ có thể thấy được sơn hà tú lệ dưới bầu trời xanh.

"Đi một chuyến tới Lăng Thành mà thôi, không mất bao lâu đâu. Ta sẽ nhanh chóng trở về, không cần lo lắng."

Vẻ mặt Vương Nhị Bát hơi sầu khổ, một lát sau nhỏ giọng nói: "Chúc ngài đi đường bình an."

******

Trên Mai Phong của Minh Tông, Tiêu Chiến ngồi ở trên ghế trúc trong viện, lau kiếm.

Kiếm dài ba thước, mũi kiếm phản chiếu ánh sáng lạnh như gió, cứ như tinh tú lấp lánh trên trời đêm. Thanh kiếm này có kiểu dáng cổ xưa, cũng không có nhiều hoa văn trang trí thừa thải, nhưng gần như tất cả mọi người đều từng nghe đến uy danh của thanh kiếm này.

Đoạn Ngân Hà —— kiếm này khi vừa xuất ra, có thể phóng muôn ngàn dặm, chém đứt ngân hà.

Trước khi vào tay Tiêu Chiến, thanh kiếm này được truyền qua nhiều thế hệ tông chủ của Minh Tông, theo mỗi đời kiếm chủ liên tục chiến đấu ở các chiến trường trên thiên hạ, sinh ra uy danh hiển hách. Năm năm trước, lão tông chủ trịnh trọng giao nó lại cho Tiêu Chiến, từ nay về sau, Đoạn Ngân Hà cũng thành bội kiếm của Tiêu Chiến, thấy kiếm như thấy Tiêu Chiến đích thân tới.

Tiêu Chiến lau kiếm, lau hết sức chuyên chú, Nhất Xuyên Vũ ngồi ở bên cạnh chống cằm, nhìn Vân Tưu đi dạo trong sân.

Vân Tưu dạo ở trong sân vài vòng, cảm xúc vẫn không thể bình tĩnh lại.

"Không phải, sao lại thế này chứ, ta mới bế quan mấy năm thôi mà, vừa ra sao cảm giác như thế giới đều thay đổi." Vân Tưu vừa đảo qua đảo lại trước mặt Tiêu Chiến, vừa lẩm bẩm: "Sao đại trưởng lão phải ám sát Vương Nhất Bác chứ, sao Vương Nhất Bác lại thật thật giả giả cấu kết với Ma tộc, còn chuyện hôn ước..."

Vân Tưu đột nhiên ngừng ở trước mặt Tiêu Chiến: "Đừng lau kiếm nữa, chuyện con từ hôn với Vương Nhất Bác rốt cuộc là sao vậy!"

Nhất Xuyên Vũ ở một bên thở dài: "Hôn là do Vương thế tử thoái, người hỏi Tiêu Chiến cũng vô dụng."

Vân Tưu còn muốn nói nữa, Nhất Xuyên Vũ đã đứng dậy đè bả vai nàng: "Tiểu sư cô, không nói chuyện này nữa, chúng ta không xen vào chuyện của họ."

Vân Tưu vẫn muốn nói: "Nhưng..."

"Tiểu sư cô." Tiêu Chiến dừng lau kiếm, bỗng nhiên mở miệng: "Con có chuyện muốn nhờ người."

[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ