Chương 20: Liễu nửa thành

58 6 0
                                    

Hủy hoại ta thì ngay lập tức có thể khiến Vương thế tử thống khổ, còn khiến ngài ấy khó chịu hơn cả chết.

Nói xong câu đó, Vương Nhất Bác ngoài mặt đúng lý hợp tình, nội tâm lại sông cuộn biển gầm mà muốn điên luôn, tự mình ghê tởm bản thân.

Hai người trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ra vẻ trấn định mà nhìn lại Tiêu Chiến, không khí có chút vi diệu.

Sau một lúc lâu, Tiêu Chiến rốt cuộc khe khẽ thở dài, ngữ khí thổn thức: "Hóa ra ngài ấy lại thâm tình đến mức này, có thể nói là tương tư khắc cốt, dù cho cả hai không duyên phận, ta lại có một chút không đành lòng. Ngươi... ngươi thật sự không thích ngài ấy chút nào sao?"

Vương Nhất Bác cảm thấy quang cảnh trước mắt đã thành màu đen, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không chút nào hết ——"

Tiêu Chiến tiếc nuối thở dài: "Vậy thôi."

Ngươi tiếc nuối cái gì vậy? Vương Nhất Bác có khổ nói không nên lời, uể oải nói: "Không phải muốn đi quan phủ sao, tiếp tục đi mau."

"Ừm." Tiêu Chiến khôi phục vẻ mặt đạm mạc, quay đầu tiếp tục đi phía trước. Vương Nhất Bác cũng nhìn không ra trong lòng y đang suy nghĩ cái gì, tâm thần không yên suốt quãng đường đi.

Rốt cuộc đã tới quan phủ, mấy ngày nay hai người năm lần bảy lượt đến thăm nha môn, nên đều đã ngựa quen đường cũ. Vương Nhất Bác gọi người lấy giấy bút, phô giấy mài mực, lập tức dùng vài nét bút phác họa ra hình dạng một người trên giấy, bao gồm nhiều góc nhìn khác nhau, đúng là bộ dạng của thích khách mà hai người đã nhìn thấy trong Hóa ảnh thạch.

Tiêu Chiến ôm kiếm xem Vương Nhất Bác vẽ tranh, tò mò mở to hai mắt, nghĩ thầm bút pháp của hắn uyển chuyển thành thạo, Vương Nhất Bác quả thật là đa tài đa nghệ.

Vương Nhất Bác buông bút, đưa bức họa cho quan viên, bảo hắn tra xét kỹ lưỡng thân phận của người trong tranh. Quan trường Lăng Thành vừa mới bị Yến Vương thế tử chỉnh đốn một lần, quan viên kia lúc này tất nhiên không dám lề mề, vội vàng đồng ý.

Cẩn thận dò hỏi tình huống gặp nạn của Vương Nhất Bác ở tửu lầu xong, quan viên lại hơi nghi hoặc: "Về thích khách này, hạ quan có một chuyện không rõ. Hai người tuổi trẻ đầy hứa hẹn, đều là tu sĩ Kim Đan, võ nghệ cao cường, kẻ hèn kia chỉ phá trần nhà khó mà lấy tính mạng hai vị. Thích khách kia có mưu đồ gây rối, muốn hại ngươi, tại sao lại chọn phương thức khó thành công này?"

Vương Nhất Bác cười cười: "Chuyện này, ta thật ra đã có suy đoán. Thích khách kia trước đó từng bị ta đánh tổn thương, hơn nữa còn thương rất nặng, thực ra chuyện gã còn sống để đến trước mặt ta lần nữa đã hơi khiến ta kinh ngạc rồi. Gã bị thương nặng chưa lành, vô pháp ra tay, lại không cam lòng buông tha ta, làm ra loại sự tình này cũng không kỳ quái."

Quan viên gật đầu nói: "Thì ra là thế."

Quan viên kia nhanh chóng phân phó tra xét chuyện thích khách, rót trà cho hai người, nói: "Chuyện Liễu phủ, hạ quan đang truy tra. Bốn bộ thi cốt đào ra, ngỗ tác nói nhìn có lẽ đã chết mấy năm trước, ít nhất không phải là mới có gần đây. Hạ quan đã sai người lật lại án vụ mất tích mấy năm qua, thẩm tra đối chiếu từng cái một."

[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ