Chương 46: Tiểu Hoàng tử

75 5 0
                                    

Vương Nhất Bác cảm thấy mình bị lời của Vương Nhị Bát dọa sợ, ngay cả lời nói cũng không lưu loát: "Ta, ta đi Minh tông là để tạ lỗi cầu tình, sao lại liên quan đến chuyện hôn ước của ta. Vương Nhị Bát ngươi đừng nói lung tung!"

Vương Nhị Bát đỡ trán nói: "Ngài thật sự không nghĩ tới chuyện này chút nào?"

Vương Nhất Bác vẫn ráng mạnh miệng: "Ta có thể nghĩ gì cơ chứ?"

"... Ngài và Tiêu công tử đã ngủ chung một cái giường rồi, vậy mà không nghĩ tới chuyện cho người ta một cái danh phận sao?" Vương Nhị Bát vô cùng khiếp sợ, như thể vừa biết thêm một mặt khác của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cắn răng nói: "Cả ngày ngươi suy nghĩ cái gì, ta đã nói qua với Vương Tam Thất rằng ta và Tiêu Tán vô cùng trong sáng! Tại sao tới ngươi cũng miên man suy nghĩ chuyện này?"

"... Lúc trước, Vương Tam Thất có nói với thuộc hạ là ngài còn không hiểu tình cảm của mình, thuộc hạ còn không tin." Vương Nhị Bát nhịn không được nói, "Thuộc hạ hỏi nhiều một câu nhé, ngài và Tiêu công tử phát triển đến bước nào rồi?"

Vương Nhất Bác không nói câu nào một lúc lâu.

Hắn và Tiêu Tán hiện tại, rốt cuộc là quan hệ gì? Nghiêm túc mà nói, đại khái cũng chỉ có thể xem như quan hệ bằng hữu. Hắn thậm chí còn không biết quê quán lai lịch của Tiêu Tán, ngay cả tên họ của hắn cũng là giả.

Đến bây giờ, Tiêu Tán vẫn còn gọi hắn là "Vương Tam Thất". Vương Nhất Bác càng nghĩ càng khó chịu.

Thấy Vương Nhất Bác không đáp lại, Vương Nhị Bát nói to chút: "Thuộc hạ hỏi cụ thể hơn nhé, nắm tay chưa? Tỏ tình chưa? Ước định chung thân chưa?"

"Đã nắm tay." Vương Nhất Bác cúi đầu xem bàn tay mình, nhỏ giọng nói.

Không đợi Vương Nhị Bát vui mừng mà thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Mấy chuyện khác không có. Ta... ta cũng không biết, Tiêu Tán rốt cuộc là thấy ta thế nào."

Vương Nhị Bát cảm thấy tầm mắt mình tối sầm: "Cho nên tới bây giờ, ngài còn không biết thái độ của Tiêu công tử đối với ngài? Thuộc hạ còn cho rằng hai người ít nhất đã lưỡng tình tương duyệt..."

"Không biết." Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác đau xót trong lòng, "Lần trước đưa ngọc bội uyên ương, y cũng không lấy. Ta, ta cảm thấy, có lẽ y chỉ xem ta là bằng hữu..."

Vương Nhị Bát trầm mặc. Mãi cho đến khi Truyền âm phù mất hiệu lực, hắn cũng chưa nói thêm câu nào nữa. Qua Truyền âm phù, Vương Nhất Bác còn cảm nhận được cả nỗi niềm thất vọng, hận sắt không thành thép của đối phương.

Vương Nhất Bác ném Truyền âm phù đã mất đi hiệu lực qua một bên, ngã xuống giường phát ngốc.

Đính hôn à... hắn và Tiêu tông chủ cũng từng đính hôn, nhưng khi đó bản thân hắn chán ghét, cũng cảm thấy mâu thuẫn, chỉ là vì đại cục nên hắn vẫn luôn im lặng không nói, hơn nữa, hắn cứ cảm thấy là Tiêu tông chủ cũng như hắn. Hắn chưa từng cảm thấy vui mừng vì hôn ước kia, cũng chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ rằng có một ngày nào đó, hắn sẽ thật sự để ý một người.

[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ