Chương 40: Nam Yên lâu

76 5 0
                                    

Đêm dài gió lớn, bên trong thành Vân Châu rộng rãi, trên đường lớn vẫn đầy nghịt người đến người đi, tửu lầu giăng đèn kết hoa trong phố xá, náo nhiệt vô cùng, không chút nào mang dáng vẻ quạnh quẽ.

Yến Vương phủ tọa trấn ở giữa một thành Vân Châu náo nhiệt ban đêm, còn phồn hoa hơn Lăng Thành rất nhiều. Bốn tuyến đường chính đi ngang Nam Bắc, băng xuyên lưu kim hà thành, tường thành nguy nga cao lớn đứng lặng lẽ ở trong bóng đêm nặng nề. Yến Vương phủ đại danh đỉnh đỉnh cũng nằm ngay bờ sông lớn, mái nhà ngói đỏ, tường cao viện sâu, đứng xa xa nhìn chỉ thấy canh gác vô cùng nghiêm ngặt trang trọng, khiến người vọng nhìn sinh ra sợ hãi.

Vương Nhất Bác chuồn ra khỏi Yến Vương phủ, mang theo Vương Nhị Bát vội vàng đi ven đường, xuyên qua đám người, xoa ấn đường thấp giọng nói: "Một hai phải tìm ta lúc ta đang bận gần chết... muốn liên hôn thì liên hôn đi, Tiêu tông chủ là người thấu hiểu đại cục, lại không phải người tính toán chi li, khả năng chấp thuận vẫn rất cao, người trong cung cần gì phải căng thẳng như vậy."

Vương Nhị Bát cười gượng nói: "Lúc định hôn ước giữa Tiêu tông chủ và ngài năm đó, cũng không phải tông chủ tự mình định mà vì vị lão tông chủ cũ của Minh tông lên tiếng, mới định hôn ước với ngài. Mà hiện giờ địa vị của y sớm đã không còn như ngày xưa, có lẽ trong cung cũng lo lắng chuyện này."

Vương Nhất Bác bật cười một tiếng: "Bọn họ lo lắng có lý do, bỏ qua chuyện ta từ hôn đi, còn về vị tiểu đường đệ —— tu vi của hắn thế nào?"

Vương Nhị Bát nhớ lại một chút: "Từ nhỏ đã được đút cho rất nhiều thiên tài địa bảo, hiện tại hẳn là đỉnh Kim Đan."

"Kim Đan đi với Hóa Thần, này không thể nói là liên hôn công bằng, cái này là tặng người làm ấm giường cho Tiêu tông chủ." Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, "Tuy hắn là Hoàng tử, nhưng giữa tu sĩ với nhau dù sao vẫn là lấy thực lực luận anh hùng. Trong cung cũng là lo lắng hắn không xứng với Tiêu tông chủ."

Vương Nhị Bát ho nhẹ một tiếng nói: "Bên trong Hoàng tộc, cùng thế hệ với Tiêu tông chủ, ngoại trừ ngài cũng không tìm ra Hóa Thần thứ hai —— nhưng mà Kim Đan cũng chưa chắc không xứng với Hóa Thần, chẳng hạn như Tiêu công tử, ngài nói đúng không?"

Bước chân Vương Nhất Bác dừng một chút, quay đầu nhìn Vương Nhị Bát, mặt đen thùi nói: "Không cần so Tiêu Tán với người khác."

"Đúng đúng, Tiêu công tử thiên tư phi phàm, độc nhất vô nhị, cùng ngài trời sinh một đôi, quả thật kim ngọc lương duyên!"

Vương Nhất Bác thấp giọng mắng một tiếng: "Đừng nói lung tung."

Vương Nhị Bát kéo kéo khóe miệng, nghĩ thầm Thế tử ngài đừng nhịn, khóe miệng ngài đang cười toe toét kia kìa, còn che che giấu giấu.

Vương Nhất Bác san phẳng tâm thần, nhắm mắt cảm nhận vị trí của Truy tung chú, trầm giọng nói: "Khoảng cách không xa."

Vương Nhị Bát nhướng mày: "Độc thủ sau màn thật đúng là to gan lớn mật, cướp người xong không chạy, còn dám ở lại Vân Châu."

"Có lẽ là đang tính giấu củi trong rừng thì sao?" Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, "Nhưng chắc là người nọ không ngờ là ta có lưu lại Truy tung phù."

[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ