Chương 42: Sự thành mê

41 4 0
                                    

Diệp Vong Chi nói xong những lời này, liền treo lên một nụ cười "vô cùng xin lỗi ta cũng không có cách mang ngươi đi gặp hắn".

Tiêu Chiến tâm tình vô cùng phức tạp, còn có chút khiếp sợ.

Vương Nhất Bác cùng Vương Tam Thất?

Ta hoài nghi ngươi đang nói bậy bạ, nhưng mà ta không có chứng cứ... Tiêu Chiến sờ sờ Truyền Âm phù trong lòng ngực, khắc chế xúc động muốn truyền âm cho Vương Tam Thất. Y lẳng lặng nhìn Diệp Vong Chi một lát, phát hiện đối phương không có ý sửa miệng, nghi ngờ nói: "Nam Yên lâu không khí cổ quái, Vương thế tử còn có tâm tình... một khắc xuân tiêu?"

Diệp Vong Chi tiếp tục mỉm cười: "Nam Yên lâu vốn chính là nơi tìm hoan mua vui, Vương thế tử là tài tử phong lưu, tiêu sái không câu nệ, vì sao không thể vào lúc cao hứng mà đè người ta ra?"

Tiêu Chiến: "..." Thế kia thì cũng quá tiêu sái rồi.

Vương Nhị Bát còn nằm trên mặt đất nghe không nổi nữa, bò dậy ôm quyền về hướng Diệp Vong Chi: "Diệp tiền bối sao lại ở đây? Không biết thế tử nhà ta đang ở nơi nào? Còn an toàn?"

Là người đầu tiên trở thành Hóa Thần ở tu chân giới, Diệp Vong Chi cũng là một người danh tiếng lẫy lừng trong chính đạo, tuy rằng hắn hoài nghi thế tử nhà mình bị mất tích cũng có liên quan tới người này, nhưng thái độ của Vương Nhị Bát vẫn bảo trì khách khí như cũ.

Diệp Vong Chi lúc này mới nhìn về phía Vương Nhị Bát: "Ta đi ngang qua Nam Yên lâu, vừa vặn gặp được Vương thế tử, thuận tay cứu... khụ, hiện tại Vương thế tử đang ở một chỗ khác an toàn hơn, mà ta đúng là chịu Vương thế tử giao phó, tới tìm ngươi."

Vương thế tử không tự mình đi tìm thị vệ, lại muốn mang ơn người khác, chẳng lẽ là bị thương hành động không tiện? Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, lại nghĩ tới vết máu loang lổ trên bàn đá ở sân sau.

Còn chuyện vì sao Diệp Vong Chi nói cái gì mà một khắc xuân tiêu, Tiêu Chiến cũng không quá tin tưởng. Vương Tam Thất lúc này còn ở Lăng Thành, sao có thể kịp chạy tới Vân Châu? Huống chi Vương Tam Thất lại không thích Vương thế tử —— vị Diệp Vong Chi này, vừa thấy đã biết là nghe xong một cái thoại bản cũ, không chú ý tới việc giới bình thư kể chuyện bác bỏ tin đồn cũ, vậy nên mới bịa ra cái cớ trăm ngàn kẽ hở như vậy. Tiêu Chiến yên lặng nghĩ.

Vương Nhị Bát cũng nhận ra được hàm nghĩa trong lời của Diệp Vong Chi, trong lòng hơi sốt ruột: "Diệp tiền bối có thể mang ta đi tìm thế tử?"

"Tất nhiên." Diệp Vong Chi gật gật đầu, bỗng nhiên quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Ngươi không được."

Tiêu Chiến đang muốn mở miệng: "..."

Ngươi cho rằng ta rất muốn tìm hắn?

Tiêu Chiến thở dài: "Diệp đạo hữu hình như rất có địch ý với ta."

Diệp Vong Chi cười lạnh nói: "Ta đi ngang qua Nam Yên lâu, liền cảm thấy nơi này cổ quái. Lúc vào chỉ thấy một mình các hạ, hơn nữa còn lén lút, mang theo mặt nạ, không dám lấy gương mặt thật gặp người. Chẳng lẽ các hạ cũng là đi ngang qua? Loại trùng hợp này, thứ lỗi cho ta không quá tin tưởng. Vài vị Hóa Thần của tu chân giới ta đều nắm rõ, từ khi nào có thêm một vị gọi là Thẩm Bạch?"

[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ