Vương Nhất Bác hơi dùng sức nắm chặt tay Tiêu Chiến hơn, không nói nổi một câu nào hồi lâu.
Đau không? Thật ra cũng không đau lắm, năm này tháng nọ, cũng quen rồi. Huống chi lúc này hắn lại bị Tiêu Chiến chuyên chú nhìn, lòng tràn đầy bóng dáng Tiêu Chiến, cảm thấy đau xót gì cũng có thể xem nhẹ.
Vương Nhất Bác cẩn thận nắm tay Tiêu Chiến, muốn đánh trống lảng: "Ta thật sự không sao... Tiêu Tán, ngươi biết không, ta mơ thấy ngươi."
Nói đến cái này, Vương Nhất Bác liền cảm thấy oan ức, cáo trạng: "Ta mơ thấy ta đi Minh tông tìm ngươi, kết quả là có rất nhiều người ngăn cản ta, không cho ta gặp ngươi, ngay cả Tiêu tông chủ cũng cản ta, thật quá đáng."
Tiêu Chiến: "... Ừm, quá đáng."
Giọng điệu Vương Nhất Bác hơi mang chua xót: "Tiêu Tán, ta còn mơ thấy ngươi ở... ưm."
Miệng Vương Nhất Bác đột nhiên bị Tiêu Chiến nhét vào một viên đan dược, nửa câu sau chưa kịp nói ra, vị Linh phách đan đã tản ra ở đầu lưỡi, thấm vào ruột gan.
Tiêu Chiến rụt tay về, hỏi: "Mơ thấy ta làm gì?"
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, vùi đầu vào Tiêu Chiến, lẩm bẩm nói: "Không có gì, ta mệt rồi."
Ta còn mơ thấy ngươi bị thương, ta ôm ngươi, hoảng loạn không biết nên làm sao, sau đó mới phát hiện mình đang khóc.
Nhưng chuyện này nói ra lại rất mất mặt.
Dược tính của Linh phách đan phát huy rất nhanh, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng, buồn ngủ vô cùng. Nửa tỉnh nửa mơ, hắn cảm thấy nắm tay Tiêu Chiến còn chưa đủ, một cái tay khác cũng nhẹ nhàng túm chặt tay áo đối phương.
"Tiêu Tán..." Tiếng Vương Nhất Bác càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không thể nghe thấy nữa.
Tiêu Chiến không nhúc nhích, tùy ý để Vương Nhất Bác níu mình. Y nhìn sắc mặt tái nhợt của Vương Nhất Bác, cảm thấy trong lòng mình khó chịu.
Thích, chính là đồng cảm, cảm thấy như bản thân mình cũng bị, lo lắng để ý?
Ngày mưa, sắc trời âm u, ánh sáng trong phòng âm trầm, ngọn nến cũng đốt đến hầu như không còn. Tiêu Chiến cảm thấy mình hình như đã hiểu ra gì đó, nhưng lại vẫn chưa hoàn toàn nghĩ kỹ, cảm xúc quái dị cứ lặp lại, dây dưa ở trong tim.
Cuối cùng y thở dài, lặng lẽ truyền âm cho Nhất Xuyên Vũ: "Đại trưởng lão thế nào?"
Nhất Xuyên Vũ lúc này còn ở Nghị sự đường ăn ké uống ké, thu được Tiêu Chiến truyền âm thì mau chóng trả lời: "Đại trưởng lão vẫn luôn ở Nghị sự đường, vẫn chưa đi bước nào ra khỏi cửa. Ta vẫn luôn đang canh chừng."
"..." Tiêu Chiến nhíu mày nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Ở Vân Châu, ta có gặp Diệp Vong Chi, ngươi biết hắn đang đi đâu không?"
Nhất Xuyên Vũ ngạc nhiên nói: "Ngươi gặp Diệp Vong Chi? Hắn thích du ngoạn khắp nơi, người biết hắn đi đâu cũng không nhiều lắm. Hắn đi Vân Châu làm gì?"
Tiêu Chiến kể lại hết chuyện trải qua với Nhất Xuyên Vũ, chỉ bỏ qua chuyện mình thấy gì ở ảo cảnh. Nhất Xuyên Vũ nghe thì nhíu mày, qua một hồi lâu nói: "Chuyện này không đúng lắm, quái quái."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí Đăng
ParanormalTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Tác giả: Nguyệt Lí Đăng | Editor: Miri (torianimereview) - Thể loại: Đam mỹ, Cổ trang, Xuyên việt, Cường cường, Chủ thụ, Tu chân, Song khiết, Niên thượng, 🔞, 1×1 và HE. - Đa tài...