Chương 56: Chờ giải thích

38 4 0
                                    

Vương Nhất Bác mới vừa đến phía trước. Bước một chân ra, linh khí bốn phía âm thầm biến hóa ùa đến. Bước hai bước, tay phải bị khuất trong tay áo, linh khí đã ngưng kết thành gai nhọn sắc bén trong tay.

Hắn nhìn chằm chằm mặt đại trưởng lão, đại trưởng lão hình như không cảm ứng được sát ý của hắn, chỉ đứng tại chỗ, ánh mắt hiền hòa nhìn hắn.

Gần... Vương Nhất Bác vô cùng tự nhiên cử động, nhưng mà đang lúc hắn cười muốn vươn tay, bỗng nhiên bị người khác đánh đến từ phía sau bóp chặt lấy tay phải. Khoảnh khắc tay hắn bị bắt, tay đối phương cũng nhẹ nhàng run lên, hình như là bị linh khí ngưng tụ thành gai nhọn trong tay Vương Nhất Bác đâm bị thương.

... Tiêu Tán?

Vương Nhất Bác hoảng hốt trong lòng, gai nhọn nháy mắt hóa thành linh khí tản ra. Hắn cuống quýt quay đầu, chỉ thấy Tiêu Chiến đứng ở phía sau.

"Tiêu..." Vương Nhất Bác gần như là theo bản năng mà muốn nắm lấy tay đối phương để xem y bị thương hay không, nhưng hắn chưa kịp nhúc nhích, Tiêu Chiến đã rụt tay về. Vương Nhất Bác hơi hơi cứng đờ, không dám làm gì.

Vân Tưu bên cạnh bỗng nhiên nhíu mày, nghi hoặc nhìn nhìn xung quanh: "Ta cảm thấy linh khí xung quanh vừa mới biến hóa, có chút không đúng, các ngươi nhận ra không?"

Vương Nhất Bác hơi muốn cười khổ. Không hổ đều là Hóa Thần, cảm giác nhạy bén như vậy. Nếu hắn ra tay khi nãy, thật sự có thể chiếm được thời cơ mà ra tay thành công sao? Vừa mới hiện lên suy nghĩ đó, hắn liền nghe thấy tiếng Tiêu Chiến truyền đến.

"Không có, chắc người tưởng tượng rồi." Tiêu Chiến bình tĩnh nói ra, nghe vô cùng thuyết phục.

Vương Nhất Bác sửng sốt. Hắn nhịn không được mà quay qua nhìn Tiêu Chiến, nhưng tay đối phương bị thu vào trong tay áo, mặt không cảm xúc, cũng không nhìn hắn.

Vương Nhất Bác không đoán được Tiêu Chiến rốt cuộc đang nghĩ gì, trong lòng càng ngày càng thấp thỏm.

Tiêu Tán rõ ràng đã nhận ra... Y đang nghĩ gì vậy? Sao y không nói?

Tâm tình Vương Nhất Bác phức tạp khôn kể, dứt khoát lui một bước, từ bỏ suy nghĩ tiếp tục ra tay. Hắn nghĩ thầm dù sao đã bị Tiêu Chiến nhìn thấy, dù có động thủ cũng vô dụng, việc đã đến nước này, hắn đi bước nào xem bước nấy thôi.

"Thật sự? Không thể nào." Vân Tưu hơi hơi hoang mang, "Thôi thôi, có thể là do cảm giác của ta sai."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt nói xạo xong, lại nhìn về phía đại trưởng lão: "Người phải rời Minh Tông ngay bây giờ?"

Đại trưởng lão gật gật đầu, cười hỏi: "Có gì không ổn à?"

Tiêu Chiến nghĩ thầm, đương nhiên không ổn —— ta đang hoài nghi lão có gì đó giấu ta, bây giờ lão nói phải đi một khoảng thời gian, ai sẽ không nghĩ nhiều chứ? Hoàn toàn hợp lý khi hoài nghi lão đang muốn trốn.

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Chuyện tìm cơ hội đột phá, không cần phải gấp gáp. Gần đây công vụ ở tông môn rất nhiều, ta cũng có nhiều chuyện cần thảo luận với đại trưởng lão, còn muốn thỉnh người ở lại tông môn thêm một thời gian."

[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ