Chương 54: Ai phụ lòng?

56 6 0
                                    

Khi Nhất Xuyên Vũ mang theo chai lọ vại bình bò đến đỉnh núi Mai phong, Tiêu Chiến đang mở ghế nằm ra, ôm kiếm ngồi ở dưới cây mai kia mà ngơ ngẩn.

Nhất Xuyên Vũ đi vào sân, tò mò nhìn trái ngó phải. Gió lạnh trên Mai phong hình như không cuồn cuộn bằng hồi xưa, hơn nữa bốn phía đã không còn tuyết, chỉ còn lai rai đọng trên cành mai.

Đỉnh núi Mai phong có gió tuyết cuồn cuộn hằng năm không ngớt, sao hôm nay lại gió yên tuyết lặng như vậy?

Nhất Xuyên Vũ vừa nghĩ vừa ném chai lọ vại bình lên bàn đá trong viện: "Đan dược ngươi muốn! Ta tự mình chạy một chuyến đến phòng luyện đan lấy giúp ngươi."

"Đa tạ." Tiêu Chiến ngơ ngẩn bây giờ bừng tỉnh hoàn hồn, ngồi dậy nhìn một loạt đống đan dược trên bàn, cuối cùng lấy ra vài loại tương đối phù hợp.

Nhất Xuyên Vũ dựa nửa người vào trên bàn đá, thật sự kiềm chế không được lòng hiếu kỳ của bản thân, khoanh tay hỏi: "Đan dược này... ngươi tìm cho Vương thế tử?"

Nghe được mấy chữ "Vương thế tử" này, Tiêu Chiến liền nhịn không được cong cong khóe miệng, nét mặt quái dị. Y thở dài một tiếng: "Đúng vậy, tìm cho hắn."

Nhất Xuyên Vũ trừng lớn đôi mắt, lặng lẽ chỉ chỉ vào phòng, nhỏ giọng nói: "Vương thế tử đang ở bên trong?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Nhất Xuyên Vũ hít hà một hơi: "Tinh thần bác ái của ngươi to lớn cỡ nào, làm ngươi có thể lấy ơn báo oán, cứu tình địch của mình, còn dẫn hắn về nhà mình?"

Nhất Xuyên Vũ bổ nhào vào trước mặt Tiêu Chiến, giữ chặt tay y, thành khẩn nói: "Tiêu Chiến, ngươi nói cho ta, ngươi có phải sốt rồi hay không?"

Tiêu Chiến hất tay rụt về: "Ta khỏe như trâu. Vị tiểu Hoàng tử kia sao rồi?"

Nhất Xuyên Vũ nói: "Ta đã dựa theo lời dặn của ngươi mà đưa hắn đến chỗ nghỉ cho khách... Hừ, lúc ta đưa hắn đi còn ngửi thấy mùi hương hoa mai trên người hắn nồng nặc tỏa ra. Thế nào Tiêu Chiến, không phải ngươi luôn luôn trân quý hoa mai của ngươi sao, có cảm thấy mình cùng sở thích với tiểu điện hạ không?"

Nhất Xuyên Vũ vừa nói vừa nháy mắt với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tức giận nói: "Không cảm thấy."

Nhất Xuyên Vũ nghe vậy cũng không nháy mắt nữa, sờ sờ cằm: "Mà nè, vị tiểu Hoàng tử này đúng là có ngoại hình không tệ, Tiêu Chiến ngươi thật sự không có một chút hứng thú?"

Tiêu Chiến nhíu mày: "Không có hứng thú, không cần nói mấy cái này trước mặt ta ——"

"Ta hiểu ta hiểu." Nhất Xuyên Vũ lập tức nhận sai, "Trái tim chân thành của ngươi đều hướng về Vương Tam Thất."

Nghe được cái tên Vương Tam Thất này, Tiêu Chiến càng nhíu mày, nhịn không được thở dài.

"Sao vậy, nghe thấy cái này liền mặt ủ mày ê." Nhất Xuyên Vũ hất cằm về phía trong phòng, "Nếu để ý Vương Tam Thất như vậy, ngươi còn cứu tình địch mình về làm gì? Cũng không chê bị báo ứng."

Tiêu Chiến lại thở dài.

Nhất Xuyên Vũ: "... Rốt cuộc ngươi bị gì vậy?"

Tiêu Chiến nhăn nhó, nói: "Ta nói chuyện này với ngươi, ngươi nghe xong không cần kinh ngạc."

[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ