Ta thích ngươi.
Hồi đầu còn chuẩn bị thao thao bất tuyệt, nhưng giờ Vương Nhất Bác quên không còn một mảnh; lúc nói ra ba chữ này, hắn căng thẳng tới mức trong đầu trống rỗng. Hắn nhìn vào mắt Tiêu Chiến, rồi lại sợ hãi phải thấy nét kinh ngạc, chán ghét, trốn tránh trong đó.
Gió hồ thổi qua cỏ dại, cò trắng xẹt qua mặt nước. Ánh tà trầm xuống phía Tây rơi vào giữa khoảng không, màu vàng nhạt dừng trên bạch y của Tiêu Chiến, lại lọt vào đáy mắt Vương Nhất Bác.
Rốt cuộc, hắn thấy người trước mặt nhẹ nhàng cong lên khóe môi, khóe mắt đuôi lông mày, đều là ý cười.
"Thật trùng hợp, ta cũng thích ngươi."
Giờ khắc này, thiên địa dường như đều an tĩnh. Tay Vương Nhất Bác khẽ run lên, rượu trên chén đổ vào tay áo hắn. Hắn vẫn chưa nhận ra, ngơ ngẩn mà buông chén rượu rớt xuống.
Tiêu Chiến nhích lại gần hắn, nghiêm túc nói: "Là... cái loại thích muốn cùng ngươi bạch đầu giai lão."
Tiếng thở của Vương Nhất Bác hỗn loạn thêm chút, há miệng thở gấp nhưng lại không nói nổi một câu. Bỗng nhiên hắn vươn tay, ôm chặt người trước mặt. Hắn làm quá đột ngột nên đụng vào bàn nhỏ đang để chén rượu, "rầm" một tiếng, chén rượu từ bàn rớt xuống, rượu đổ đầy đất, nhưng hai người đều không để tâm.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lẩm bẩm nhắc tên Tiêu Chiến, cọ cọ vào gáy y, "Ta thích ngươi."
Tiêu Chiến trở tay ôm lấy hắn, mỉm cười nói: "Ta biết."
Vương Nhất Bác ôm càng chặt hơn, giọng nói hơi nghẹn ngào: "Rất thích."
Tiêu Chiến dựa lưng vào bàn nhỏ, nhịn không được mà cười: "Ngươi chỉ biết nói một câu này?"
Vương Nhất Bác dứt khoát không nói, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cắn cắn vào gáy Tiêu Chiến làm cả người y khẽ run rẩy, muốn nói gì đó nhưng lại lập tức bị chặn môi. Rốt cuộc y không nói được gì nữa, lưng đè ở trên bàn nhỏ, chỉ có thể ôm chặt lấy người đang đè mình. Rượu bị đổ trên bàn thấm ướt bạch y, hương rượu phiêu tán quanh quẩn.
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến rốt cuộc tìm được một khoảng thời gian trống, giọng nói đứt quãng gọi tên đối phương. Vương Nhất Bác rốt cuộc hoàn hồn, hơi hơi buông lỏng tay, mở mắt nhìn Tiêu Chiến.
Hắn mím môi, nhỏ giọng nói: "Ngươi nói thật sao?"
Tiêu Chiến nghĩ thầm, nếu không phải thật thì ta có thể chiều ngươi làm thế này? Y không trả lời, nhịn không được mà nhìn Vương Nhất Bác cười lên.
Vương Nhất Bác cũng nhận ra câu hỏi của mình rất ngốc, cũng cười rộ lên.
"Chỉ là ta quá vui mừng, cho nên có chút kinh ngạc... Tiêu Chiến, Chiến Chiến, A Chiến của ta." Giống như đang trong mộng, tâm đến bây giờ vẫn còn chưa hết hoảng hốt.
Vương Nhất Bác rốt cuộc thoáng bình tâm lại, mới phát giác bàn, chén rượu chung quanh đã lộn xộn. Hắn giờ mới nhận ra mình vừa làm gì, vội vàng đứng lên kéo Tiêu Chiến dậy.
Tiêu Chiến duỗi tay sờ sờ bên gáy, nghĩ thầm hẳn là có dấu cắn... Y sửa sửa y phục, che khuất dấu vết.
Tà dương đã dần dần bắt đầu tiêu tán, màn đêm buông xuống, hồ nước nổi sóng. Vương Nhất Bác nhìn nhìn bốn phía, thẹn thùng nói: "Trời tối rồi, không bằng chúng ta về phòng trước. Ngươi... ngươi phải đi sao?"
Về phòng, tất nhiên chỉ phòng ngủ của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ: "Sáng mai ta phải đi."
Y dừng một chút, nói: "Ma quân xuất thế, sắp khai chiến."
Vương Nhất Bác giật mình, thở dài: "Ngươi nói rất đúng. Hồi nãy ta thấy có kiếm quang ở phương xa, có phải ngươi đã..."
Lúc nãy khi Tiêu Chiến vừa đạp nước đi đến lại cho hắn cảm giác y đã khác ngày xưa.
Tiêu Chiến biết hắn muốn nói gì, gật gật đầu: "Ta đã là Thái Thượng."
Giọng điệu y bình tĩnh, giống như đó chỉ là một chuyện vặt vãnh không đáng kể vậy.
"Thái Thượng..."
Vương Nhất Bác đột nhiên vui mừng trong lòng, đang muốn cười lên thì lại nghe Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Ta dùng Cực Tình đạo để vào cảnh giới Thái Thượng."
Nụ cười Vương Nhất Bác cứng đờ: "Cực Tình đạo?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, khẳng định lần nữa: "Cực Tình đạo."
Vương Nhất Bác sửng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên bắt lấy tay Tiêu Chiến, nôn nóng nói: "Sao lại dùng Cực Tình đạo, lỡ như..."
Hắn tạm dừng một chút, thanh âm nhỏ lại: "Lỡ như ta phụ ngươi, ngươi nên làm sao đây?" Tình dễ đả thương người.
"Ta tin ngươi."
"Nhưng ta có vết thương cũ, nếu ta không thể ở lâu cùng ngươi..."
Giọng điệu Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh, mỉm cười nói: "Kiếm tâm không hủy, tình không thay đổi. Đời này kiếp này, tất không tương phụ."
Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, ngơ ngẩn nhìn y, nghĩ thầm như vậy thì không công bằng với ngươi.
Tiêu Chiến lại gần Vương Nhất Bác thêm chút: "Ngươi nhẫn tâm để ta khổ sở sao? Ở cạnh ta lâu một chút."
"... Ừm." Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, giơ bàn tay, từng câu từng chữ nói: "Ta lấy đạo tâm thề, đời này kiếp này, tất không tương phụ."
Hắn buông tay, nhỏ giọng nói: "Chiến Chiến, chuyện may mắn nhất kiếp này của ta, chính là gặp được ngươi."
Tiêu Chiến cười: "Trịnh trọng như vậy, giống như đang đính hôn."
Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến hôn một cái, đúng lý hợp tình nói: "Chúng ta đã đính hôn ước, trưởng bối tự mình định ra, danh chính ngôn thuận."
"...?"
Lúc trước là ai muốn thoái hôn? Thư từ hôn còn ở chỗ y đấy.
Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, mặt không đổi sắc: "Thư từ hôn gì chứ, đừng chấp nhặt tới nó... Dù sao bây giờ ngươi cũng đã là của ta. Lúc trước hôn ước cũng đã nói là chúng ta phải hợp tịch, ngươi chính là đạo lữ duy nhất trong kiếp này của ta."
Hắn vòng lấy Tiêu Chiến cọ cọ: "Mệnh trung chú định."
[Hết chương 75]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí Đăng
FantastiqueTruyện được chuyển ver từ nguyên tác: Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Tác giả: Nguyệt Lí Đăng | Editor: Miri (torianimereview) - Thể loại: Đam mỹ, Cổ trang, Xuyên việt, Cường cường, Chủ thụ, Tu chân, Song khiết, Niên thượng, 🔞, 1×1 và HE. - Đa tài...