Chương 16: Kiếm tựa trăng

40 4 0
                                    

Tiêu Chiến đứng dưới ánh trăng, hơi hơi cắn môi. Y nhìn bóng người mơ hồ trong bóng đêm cách xa đó, trong lòng nhớ lại rất nhiều tin đồn về vị đạo lữ chưa kịp thành hôn này của mình.

Yến Vương phủ nắm nửa giang sơn, Vương Nhất Bác kỳ tài ngút trời.

Thật lâu trước kia... hơn một trăm năm trước, lúc Tiêu Chiến vừa mới bị lão tông chủ mang về Minh Tông, y đã nghe nói qua tên này.

Khi đó Tiêu Chiến chưa đến bảy tuổi, là một người vô danh ở tu chân giới, chỗ đặc thù duy nhất là "đệ tử nhỏ tuổi nhất của Thần Cung". Vương Nhất Bác cũng không lớn hơn y bao nhiêu, nhưng khi y còn đang vất vả luyện kiếm ở Thần Cung, cái tên "Vương Nhất Bác" này đã vang danh thiên hạ, không ai không biết, không người không hiểu.

Bởi vì Yến Vương thế tử Vương Nhất Bác, là Hóa Thần trời sinh.

Nghe đồn ngày Vương Nhất Bác sinh ra, tử khí đông lai, mạn thiên hà quang (*), linh khí bàng bạc thậm chí hội tụ thành mưa lớn, rơi xuống toàn bộ Vân Châu hết ba ngày ba đêm. Linh vũ thấm vào đất rộng, cỏ cây sinh trưởng tốt, cho đến bây giờ, Vân Châu vẫn cỏ cây um tùm quanh năm. Lão hoàng đế vui sướng khôn ngớt, hạ triệu tiếp tiểu thế tử vào cung, coi như hoàng tử mà bồi dưỡng. Thậm chí có tin đồn bảo lão hoàng đế còn có ý lập Vương Nhất Bác làm thái tử, chỉ là bởi vì tổ chế không cho phép mới từ bỏ.

(*) Tử khí đông lai, mạn thiên hà quang: Mây tím ở phía Đông, hào quang tỏa khắp bầu trời.

Lúc ấy, nhắc tới thiếu niên thiên tài, mọi người đầu tiên nghĩ đến chính là Vương Nhất Bác. Thế nhân sùng bái Vương Nhất Bác, cũng giống như cách họ làm đối với Tiêu Chiến hôm nay.

Rốt cuộc từ khi nào mà cái tên Vương Nhất Bác này dần mất đi sự tung hô đó?

Ước chừng là từ khi mọi người phát hiện, đã hơn một trăm năm trôi qua, Vương Nhất Bác thậm chí còn rất ít lần bước ra khỏi cửa cung.

Ước chừng là khi thiên ngoại Ma tộc thế như vũ bão, tu sĩ từ Hóa Thần trở lên chuẩn bị xông pha chết trận, Vương Nhất Bác lại cố thủ ở Vân Châu.

Cuối cùng, quang hoàn trên Vương Nhất Bác dần dần biến mất, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, người người chê trách mắng chửi. Cho đến thời khắc quyết định cuộc xâm lấn của Ma tộc, Vương Nhất Bác rốt cuộc xuất hiện ở tiền tuyến chiến trường Thiên Mộ sơn, một mũi tên như lưu tinh trụy hỏa bắn đến khiến Ma Quân bị trọng thương, lúc đó mới làm giảm xuống oán hận của dân chúng, một lần nữa đúc lên uy vọng của hắn, chỉ là đến cuối vẫn không bằng trước kia.

Hiện tại, mỗi khi mọi người nhắc lại Vương Nhất Bác, lại nhịn không được lén so sánh hắn với Tiêu Chiến, cuối cùng đưa ra kết luận, ấu niên thành danh, rốt cuộc vẫn không bằng Tiêu Chiến trăm năm bế quan, nhất kiếm phong thần.

Gió lạnh phất quá, cây cối lay động xào xạc trên Trường Phong Lĩnh. Tiêu Chiến nắm chặt trường kiếm trong tay, thở dài một tiếng, cất cao giọng nói: "Nếu là Yến Vương thế tử tự mình đến, vậy ta đành đi trước một bước."

Y không muốn động thủ với Vương Nhất Bác.

Một là hai người đều là Hóa Thần kỳ, tuy rằng Tiêu Chiến tự tin tu vi mình cao hơn Vương Nhất Bác một quãng, nhưng chênh lệch vẫn không lớn, đánh lên sợ là không xong một sớm một chiều. Hai là Tiêu Chiến thật ra có ấn tượng không tồi với Vương Nhất Bác, tu sĩ chính đạo vì một tên tà tu mà nội chiến, nghĩ sao cũng thấy vô lý.

[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ