Chương 77: Ngươi không xứng 🔞

67 4 0
                                    

"Cần gì phải tin vào mấy lời chúng nói." Vương Nhất Bác hơi hơi cười khổ.

Không thể không nói, nếu Ma tộc muốn cùng ai đó làm giao dịch, luôn là có thể tìm được thứ người đó để ý để uy hiếp. Chẳng hạn như là con đường phi thăng đối với đại trưởng lão, hay là thương thế đối với Vương Nhất Bác.

Nhưng ngay từ đầu, khi Thẩm Bạch đưa ra đề nghị giúp hắn giải quyết sự xung đột của Ngọc Bổ Thiên với huyết mạch, Vương Nhất Bác đã không tin. Lời hứa của Ma tộc trước nay không thể tin, những kẻ dễ tin chúng rất ít ai có kết cục tốt, Vương Nhất Bác thông thấu trong lòng.

Huống chi khi đó, Vương Nhất Bác đã hạ quyết tâm dùng Đốt Thiên Diệt Địa tăng tu vi lên, vết thương cũ hay thọ mệnh gì đó đều đã không nằm ở trong phạm vi đắn đo của hắn. Cho nên khi Thẩm Bạch đưa ra điều kiện trao đổi này, hắn nghe qua cũng chỉ cười cười.

... Nhưng mà tình huống lúc này đã khác với trước kia.

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, hai tay hơi hơi dùng sức, giống như muốn đem đối phương khảm vào trong cốt nhục. Hắn nghe thấy Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Dù chỉ có một chút khả năng, ta cũng không muốn từ bỏ."

Vương Nhất Bác mím chặt môi, nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn không nghĩ vậy.

Sao hắn có thể bỏ rơi Tiêu Chiến một mình ở lại thế gian. Chỉ nghĩ vậy thôi đã đau khổ hơn nhiều so với lúc hắn quyết định sử dụng Đốt Thiên Diệt Địa, bây giờ trong lòng hắn có quá nhiều vướng bận.

Hiện tại, Đốt Thiên Diệt Địa còn đang ở trong người Vương Nhất Bác, nhưng khi nhìn đến nó thì cũng không cảm thấy nặng nề như trước. Tiêu Chiến đã đột phá Thái Thượng trở thành hy vọng của thiên hạ, hắn không cần phải dùng Đốt Thiên Diệt Địa để cưỡng ép tăng tu vi nữa. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Vương Nhất Bác cũng sẽ có chút vui mừng, không phải bởi vì tham sống sợ chết —— hắn chỉ là không bỏ được mà thôi.

Hắn và Tiêu Chiến vừa mới ở bên nhau, sao hắn có thể cam tâm?

Bọn họ đã hứa hẹn sau này cùng nhau đi du hồ Tương Tư, đời này kiếp này không phụ nhau. Trước kia hắn có thể không thèm để ý sống chết, nhưng bây giờ hắn lại muốn cùng Tiêu Chiến của hắn bạc đầu.

Vương Nhất Bác hôn hôn vành tai Tiêu Chiến, bỗng nhiên bế ngang y lên, đi vài bước đến bên giường.

"Vương..." Tiêu Chiến hơi hơi trợn to mắt, có chút không quen nhưng cũng không ngăn hắn. Bị Vương Nhất Bác đặt ở trên giường xong, Tiêu Chiến bất đắc dĩ mà nâng tay sờ sờ mặt đối phương: "Ta cũng muốn gặp Ma quân một lần, dù là vì đại cục hay là vì ngươi, đây đều là một cơ hội không thể bỏ qua."

Vương Nhất Bác khó chịu trong lòng, bắt lấy cổ tay của y rồi đè người lên, cúi người cắn môi y.

Tới khi nghe được tiếng thở dốc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới buông môi y ra, khàn khàn hỏi: "Ta có thể sao?"

"Ta không biết Ma tộc có ý đồ gì, ta không tin bọn chúng, nhưng cũng như ngươi, ta không thể bỏ đi cơ hội mong manh nào để có thể ở cùng ngươi vĩnh viễn. Ta muốn đợi sau lễ hợp tịch, nhưng chính ta còn..."

[BJYX | Ver] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn! | Nguyệt Lí ĐăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ