26.

203 42 0
                                    

Morofushi Hiromitsu đứng trước căn hộ 513, nhíu mày. Hắn đã bấm chuông rất nhiều lần nhưng không có lời hồi đáp, điều đó khiến hắn có chút khó hiểu. Gin không phải là người sẽ đưa ra các mệnh lệnh vô nghĩa, càng đừng nói là chỉ đơn thuần muốn chọc hắn một chút - càng đừng nói, chút trò trêu chọc này cũng không khiến cho Hiromitsu tức giận được.

Nghĩ ngợi một chút, vị công an trẻ mới lấy điện thoại ra, gửi đi một dòng tin nhắn.

【Đã đến. Không có ai mở cửa. —— Midorikawa Hikaru.】

Không quá năm phút kế tiếp, điện thoại cũng thu được hồi âm.

【Chậu cây bên phải. —— Gin.】

Hiromitsu nhướng mày, ngay lập tức tìm kiếm. Thật sự như Gin nói, ở một góc khuất trong chậu cây bên phải có một tấm thẻ ở đó. Hắn dùng tấm thẻ quét mở khóa cửa, nghe được âm thanh mở khóa mới đẩy cửa bước vào trong.

Nếu là theo quy tắc ứng xử thông thường, hẳn là nên hỏi thăm một tiếng hoặc lên tiếng để báo cho người bên trong biết mình đã tiến vào. Có điều, vì phải thực hiện đúng thân phận của Midorikawa Hikaru - một thành viên của tổ chức khủng bố này - Hiromitsu đã không làm vậy. Người đàn ông với chiếc túi guitar bass lớn trên lưng ngừng lại ở huyền quan căn hộ, việc đầu tiên làm là phóng mắt quan sát từng ngõ ngách trong căn chung cư cao cấp này.

Một nơi quá mức gọn gàng, cũng quá mức đơn sơ - Hiromitsu đưa ra kết luận. Hoàn toàn không hề thấy bất kỳ cái camera nào cả - một điều kỳ lạ trong mấy căn chung cư kiểu này, đặc biệt hơn lại còn có thể là nơi trú ẩn của một thành viên nào đó trong tổ chức. Điều đáng ngạc nhiên hơn, nơi này chỉ có những món nội thất cơ bản, không hơn, thậm chí còn khiến cho người ta có cảm giác không giống một căn nhà ở.

Hiromitsu nhíu mày, cuối cùng vẫn lựa chọn cởi giày đi vào nhà. Hắn yên tĩnh đặt túi guitar bass một bên, ngồi trên ghế sô pha, chờ đợi mệnh lệnh được đưa đến, hoàn toàn không có ý định kiểm tra căn nhà này. Ai biết được có cài camera ẩn để thử hay không cơ chứ?

【Đã vào trong. —— Midorikawa Hikaru.】

Trong lúc chờ đợi, vị công an trẻ tuổi yên tĩnh suy nghĩ xem, rốt cuộc Gin bảo mình đến đây làm gì, còn phải mang theo cả thuốc hạ sốt nữa. Chuyện Gin quan tâm đến một ai đó là một chuyện rất khó để tưởng tượng - đặc biệt là người đã từng gặp qua gã trực diện. Đó là một kẻ giết người không ghê tay, hoàn toàn không có điểm yếu, thế nhưng lại ra mệnh lệnh mang thuốc hạ sốt đến đây thì đúng là quá kỳ lạ rồi.

【Phòng thứ hai, bên trái. —— Gin.】

Có vẻ bên kia khá bận rộn, tầm mười phút sau tin nhắn mới được trả lời lại. Hiromitsu liếc nhìn cánh cửa gỗ được Gin chỉ định, vừa có ý muốn tiến đến, một tin nhắn kế tiếp lại xuất hiện.

【Không được phép mang điện thoại vào trong. —— Gin.】

Có ý gì?

Morofushi Hiromitsu thoáng nhíu mày, có chút căng thẳng. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, nếu Gin thật sự muốn khử hắn cũng không làm mấy chuyện vòng vo như này. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn khóa điện thoại di động, đặt lên bàn.

Người đàn ông trẻ tuổi hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa phòng.

Mặc dù đã giả định rất nhiều tình huống trước đó, Hiromitsu tuyệt nhiên cũng không nghĩ tới cảnh này. Trước mắt hắn là một căn phòng ngủ - hoặc ít nhất nên gọi như vậy vì bên trong chỉ độc một chiếc ghế bành lớn bên cạnh chiếc giường còn chẳng có gì. Ánh sáng thanh lãnh rọi vào cửa sổ mở toang, loáng thoáng khiến Hiromitsu hoảng hốt trông thấy thiếu niên vừa đồng hành cùng mình tối hôm qua - lúc này đang lọt thỏm cả người trên chiếc ghế da màu đen của cậu nhóc.

Một mùi tanh quen thuộc xộc vào khoang mũi, Hiromitsu ngay lập tức tìm thấy công tắc đèn, mở lên.

Trên chiếc ghế bành, Akira ôm hai chân, mở to mắt bình tĩnh nhìn kẻ đột nhập vào khu vực của mình. Gương mặt thiếu niên đỏ bừng lên vì cơn sốt, máu trên vai thấm vào vải, men theo cánh tay chảy xuống, nhỏ giọt trên sàn gỗ một vũng lớn.

"... Chivas?"

「Detective Conan」 Ác Quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ