74.

49 13 0
                                    

"... Thiệt luôn hả?"

Sakitaroda Riku nhướng mày nhìn Toru Tsukigiri và Aozora Hiiragi, lặp lại câu hỏi. Mà hai tên bạn thân mặc đồng phục học viên của Học Viện Cảnh Sát Đô Thị lúc này đứng trước mặt anh, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, chỉ có nhìn nhau là không dám.

"Aozora Hiiragi, nói trước đi."

Aozora Hiiragi, lúc này mới hai mươi hai tuổi, còn chưa nhuộm tóc thành một màu đỏ rực như sau này. Hắn gãi mái tóc đen đã được xử lý cẩn thận của mình, chần chờ đôi chút, rồi lại nhớ đến cảnh tượng Sakitaroda Riku nổi giận, mới chậm chạp mở miệng giải thích:

"... Ban đầu đúng là tớ có ý định về Yokohama, nhưng sau đó..."

Giọng nói hắn nhỏ dần, cuối cùng biến thành lầm bầm lầu bầu, nghe không rõ. Riku đẩy khung mắt kính tròn của mình lên, bình tĩnh tiếp tục:

"Sau đó sao?"

"... Sau đó một bà lão khóc với tớ, nói là bà ấy cần về quê gấp vì con trai bị bệnh rất nặng. Thấy bà ấy khóc thê thảm quá nên tớ đưa vé tàu và toàn bộ tiền cho bà ấy..."

Dùng đầu ngón chân Sakitaroda Riku còn biết thừa tên khốn Aozora Hiiragi này lại bị người ta lừa lấy tiền. Không rõ đầu óc của cái tên được tung hô là thần đồng hay thiên tài gì đó lúc còn ở Đại học Tokyo nghĩ cái quái gì, những chuyện nhìn một phát là ra thế này lại vẫn cứ tin. Nhìn cậu ta như vậy, có lẽ không ai biết lúc còn năm hai, môn Kỹ năng phòng chống lừa đảo của Aozora Hiiragi được điểm A đâu.

Nhìn Sakitaroda Riku có vẻ như muốn mở miệng châm chọc mình, Aozora Hiiragi vội nói tiếp:

"Lỡ... Lỡ như con trai bà ấy bệnh và nhà không đủ tiền chạy chữa thật thì sao...?"

Sakitaroda Riku: ...

Mấy trung tâm thiện nguyện bị mù chắc? Số tiền ít ỏi cậu kiếm được từ mấy nghề làm thêm chắc đủ để chữa bệnh? Bà ấy còn không nói là quê mình ở Yokohama, cậu còn đưa vé tàu cho người ta?

Bình tĩnh nào, Riku.

Xúc động là ma quỷ.

Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, Riku hỏi:

"... Hết tiền, không có vé tàu, cậu ở đâu trong một tháng nay?"

Lần này Aozora Hiiragi cúi đầu, gãi mái tóc được cắt ngắn gọn gàng của mình, làm cho nó rối tung cả lên. Do dự rất lâu mới dám ấp úng trả lời:

"... Ngủ có thể ngủ ở công viên, ban ngày chạy đi rửa chén kiếm chút tiền ăn... Sau đó tớ gặp Yamamoto tiên sinh... ông ấy bảo tớ nộp đơn vào Học Viện Cảnh Sát khóa này đi... Dù sao khóa sau nộp hay khóa này nộp cũng như nhau nên tớ đồng ý..."

Sakitaroda Riku giơ một tay ra trước mặt Aozora Hiiragi, yêu cầu hắn đừng nói nữa. Anh buồn bực ấn một bên thái dương, làm cho đầu mình bớt đau đớn đi đôi chút. Ngu ngốc, thật thà, một cách quá đáng. Thay vì tới tìm anh, Hiiragi lại lần nữa ăn bờ ở bụi, hoàn toàn không có chút hối hận gì.

... Càng nghĩ càng tức, vẫn là đừng nghĩ nữa.

"Kế tiếp, Toru Tsukigiri."

Giống như học sinh cá biệt bị giáo viên điểm danh, Toru Tsukigiri nghe tên đầy đủ của mình, giật thót một cái, cẩn thận nhìn về phía Sakitaroda Riku. Đôi mắt màu mật đường của thanh niên tóc nâu hơi nâng lên, lộ ra vẻ áy náy và vô tội cùng cực. Đương nhiên, nếu như không phải đã quen với cái thói của tên khốn này, Riku cũng sẽ như bao người khác, tước cờ trắng đầu hàng trước đôi mắt vô tội của cậu ta.

"Đừng nhìn, vô dụng." Riku nhướng mày: "Nói đi, không phải bảo không làm cảnh sát sao?"

"... Xì."

Thấy trò làm nũng của mình đã vô dụng, Tsukigiri hừ một tiếng. Hắn quay đầu đi chỗ khác, mất một lúc lâu mới đáp lời.

"Nếu không phải nghĩ tới một ngày nghe tin Sakitaroda cảnh sát ở trong trường bị ăn hiếp..."

Phá án.

Cái tính tsundere mãi không chịu sửa.

Sakitaroda Riku nhìn hai tên bạn thân, gãi mái tóc bông xù của mình, thở dài một hơi. Chỉ mới chưa đến hai tháng trước, cả ba còn mới vừa cầm bằng tốt nghiệp ra khỏi Todai, ăn uống một bữa no say nói cái gì mà sau này rất khó gặp lại. Giờ thì hay lắm, cả ba đứa gặp lại, chung một trường, còn học cùng một lớp, kí túc xá cũng sát nhau, lần lượt là phòng 144 - 145 - 146.

"Rikkun..." Hiiragi cẩn thận và chậm rãi giơ tay lên, giống như học sinh ngoan muốn phát biểu - dù cậu ta chẳng ngoan được như vẻ ngoài của mình: "Cậu chưa từng nói là sẽ thành cảnh sát..."

"Tớ không nói không có nghĩa là tớ không làm."

Riku trừng Hiiragi một cái, bĩu môi.

Thật ra, đến tận lúc này, Riku cũng vô cùng mê mang. Anh cũng không rõ con đường mà mình đã chọn có chính xác hay không. Chỉ là có một số chuyện, thay vì do dự thật lâu, không bằng cắn răng chạy đến cuối cùng. Cùng lắm sai đường thì quay lại, chẳng sao cả.

"Được rồi, ba người chúng ta dù sao cũng coi như là gặp lại sau hai tháng chia tay, đừng nói mấy chuyện này được không?"

Toru Tsukigiri cười hì hì, vươn tay kéo lấy bàn tay của Sakitaroda Riku, nhẹ giọng.

"Dù sao cũng quyết định trở thành cảnh sát rồi. Sau này giúp đỡ nhau nhé, Sakitaroda cảnh sát, Aozora cảnh sát!"

"Nói cái này có hơi vội không...?"

"Im lặng đi, Sora."

"..."

Một ngày đẹp trời của rất lâu về trước, Sakitaroda Riku vẫn nhớ rõ như thể nó mới xảy ra vào hôm qua.

Thiếu niên cười, rạng rỡ tựa bình minh, trong mắt tràn đầy ánh sáng.

Hoa anh đào rơi xuống, thời gian minh khắc cho tình bạn giữa chúng ta.

「Detective Conan」 Ác Quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ