66. Chấp nhận.

61 16 0
                                    

Sakitaroda Riku trầm mặc, nhìn vào chính mình trong gương. Phản chiếu lại, anh trông thấy gương mặt bản thân trắng bệch, vẻ yếu đuối đến kinh tởm ấy hiện ra rõ ràng đến mức làm Riku phải khó thở. Cơn đau quằn quại từ dạ dày đang không ngừng cảnh báo cho vị cảnh sát trẻ rằng anh đã không ăn gì mấy ngày nay rồi, và nếu tình trạng này cứ tiếp tục, anh sẽ chết.

Nhưng ngay cả thế, cứ tưởng tượng đến việc cho thức ăn vào miệng, cổ họng Sakitaroda Riku không ngừng trào lên. Cảm giác muốn nôn mửa khiến anh không nhịn được bóp chặt cổ họng mình, rồi lại không có bất kỳ thứ gì có thể nôn ra được.

Cảm giác như người say xe không có gì trong bụng, khó thở và buồn nôn, nhưng lại chẳng thể làm gì.

Lại cố chịu đựng thêm chút nữa. Một chút nữa thôi.

Riku tự an ủi chính mình như vậy. Anh mở vòi rửa tay, dựa vào nước lạnh khiến bản thân bình tĩnh trở lại, sau đó thở dài một tiếng.

Đến khi rời khỏi nhà vệ sinh, Sakitaroda Riku không khỏi ngạc nhiên nhìn đồng sự vội vàng chạy về phía phòng dụng cụ. Vội tóm lại một thành viên trong đội của mình, anh hỏi:

"Có chuyện gì vậy?"

"Đội trưởng!" Người kia trông thấy anh thì vô cùng mừng rỡ, vội nói: "Bên đội điều tra vừa gửi tin, có kẻ đánh bom! Bọn chúng yêu cầu số tiền 10 triệu yên, hiện tại cấp trên xuống lệnh đội chúng ta phải hợp tác với đội điều tra số 1 của thanh tra Megure xử lý hai quả bom đó!"

Sakitaroda Riku không hiểu sao có một cảm giác rất quái lạ, giống như có cái gì đó vụt qua đầu mình, nhưng rồi lại không thể nắm bắt được đó là cái gì.

Anh hơi nhăn mày, nhưng rồi vẫn bình tĩnh phân phó:

"Gọi Hagiwara và Matsuda, cho hai người dẫn theo hai tiểu đội đến địa điểm chỉ định đi. Tôi qua chỗ đội điều tra."

"Rõ, đội trưởng!"

Đội 1 của đơn vị xử lý chất nổ, trực thuộc lực lượng cơ động chống bạo động của sở cảnh sát Tokyo do chính tay Sakitaroda Riku trực tiếp chỉ huy. Việc anh đồng ý để hai tân nhân mới vào đội chưa đến một năm như Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei dẫn đầu lúc này cũng không khiến mọi người phàn nàn hay tỏ ra không phục, ngay lập tức truyền lệnh đi.

Trong đội này, mệnh lệnh của Sakitaroda Riku là tối cao. Chưa kể đến, hai vị tân nhân kia thật sự rất có tài. Bất kỳ ai từng tận mắt nhìn thấy cách bọn họ làm việc đều phải nể phục bọn họ.

Tuổi trẻ không đồng nghĩa với kỹ thuật kém, toàn bộ đội 1 đều không phản đối việc hai người kia dẫn đội. Bọn họ là do một tay Riku dẫn dắt, mà trong đội này, nói về kỹ thuật cùng kinh nghiệm, ngay cả những người ở đây vài chục năm cũng không thể so bì với vị đội trưởng đáng kính ấy được.

Sakitaroda Riku đơn giản chỉ đạo một chút, sau đó vội vã chạy đến đội điều tra số 1.

Không hiểu sao, anh cảm thấy bồn chồn và bất an đến lạ. Sakitaroda Riku cho dù là khi còn ở SAT, đối mặt với vô số nguy hiểm cũng chưa từng có cảm giác này, vậy nên càng làm anh cảm thấy lo lắng. Dạ dày không ngừng quặn đau, ngay cả hai bàn tay cũng hơi run vì đói, khiến cho anh không khỏi bực bội.

Vấn đề nằm ở chỗ nào?

Sakitaroda Riku đến tận lúc nghe xong tin tức cụ thể từ thanh tra Megure Juzo vẫn không hiểu được cảm giác nóng nảy này từ đâu mà ra. Anh buồn bực ấn mạnh lên bụng mình, đè nén lại cơn đau từ dạ dày, đột nhiên muốn uống một cốc nước ấm ngay lúc này.

"Thanh tra Sakitaroda, anh muốn uống chút nước ấm không?"

Riku vừa nghĩ xong, một giọng nói đã vang lên bên cạnh. Đúng là cầu được ước thấy, anh thầm nghĩ, rồi xoay đầu nhìn về người vừa xuất hiện. Một người đàn ông cao lớn và vạm vỡ, nhưng lại có gương mặt và đôi mắt rất cương chính. Là hình ảnh điển hình trong tưởng tượng của rất nhiều người về cảnh sát.

"Cảm ơn anh."

Nhận lấy cốc nước ấm từ tay người kia, Riku uống một ngụm. Cảm giác ấm áp trượt qua cổ họng xuống dạ dày nhanh chóng khiến cho cơn đau đớn dịu đi, làm Riku cũng trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút. Sau đó, anh lại nghe người kia cười, nói:

"Thanh tra Sakitaroda đừng gọi tôi như thế, tôi chỉ mới nhập chức được nửa năm mà thôi..."

"...?"

Sakitaroda Riku nhìn người kia, không khỏi ngạc nhiên. Có vẻ đã quen với phản ứng của người khác thế này, người kia gãi đầu, giải thích:

"Tôi tên là Date Wataru, năm nay hai mươi hai tuổi, mới tốt nghiệp học viện ở khóa trước."

Hai mươi hai tuổi, nhỏ hơn Riku ba tuổi, nhưng Date Wataru thậm chí cao hơn vị tiền bối của mình không chỉ một cái đầu. Chiều cao 170 centimet của Riku khi đứng trước Date cao gần 2 mét thật sự khiến người khác không nhìn ra được bối phận giữa họ.

"... Cậu cao thật đó."

Riku thật lòng cảm thán. Mặc dù so với bình quân chiều cao của cảnh sát, anh cũng thuộc loại thấp nhất, nhưng thật sự chưa bao giờ gặp người cao thế này. Ngay cả tên Aozora Hiiragi kia cũng chỉ có 188 centimet mà thôi.

"Cảm ơn anh." Date cười, "Trông anh có vẻ mệt mỏi, không sao chứ?"

"Không có gì, tôi ổn rồi."

Riku đặt lại cốc nước ấm đã uống hết lên bàn họp, sau đó đẩy ghế đứng dậy. Vừa tính cảm ơn Date một lần nữa vì cốc nước, ánh mắt anh đã ngừng lại ngay đồng hồ điện tử ở trên tường.

10:07 A.M - Ngày 7 tháng 11.

"... Ngày 7?"

Nhìn vị tiền bối nhỏ con trước mặt đột nhiên ngây ra như phỗng, Date Wataru không khỏi lo lắng tiến tới gần. Hắn nghe Riku lẩm bẩm, hỏi:

"Anh nói gì cơ, tiền bối?"

"Hôm nay... là ngày mấy?"

Date Wataru nhìn đồng hồ điện tử trên tường, không hiểu sao vị tiền bối kia lại hỏi như thế. Nhưng để chắc chắn, hắn vẫn mở điện thoại ra kiểm tra, sau đó chắc chắn đáp:

"Ngày 7 tháng 11."

Nghe được kết quả chắc nịch như thế, trái tim Riku không khỏi nảy lên liên hồi, giống như một người chạy marathon đường dài với tốc độ cao nhất vậy.

"Yêu cầu Hagiwara rời khỏi khu vực đánh bom số 2 cho tôi! Ngay lập tức!"

Trước đôi mắt ngạc nhiên của rất nhiều cảnh sát khác trong phòng họp, Sakitaroda Riku gầm lên, sau đó vội vàng chạy đi.

Ngày hôm nay.

Sakitaroda Riku không nhớ sai được.

Ngày 7 tháng 11, con số nguyền rủa này sao Riku dám quên cho được.

Ngày mà ba người bạn thân của anh đã hy sinh, khởi đầu là Hagiwara Kenji.

「Detective Conan」 Ác Quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ