"Đây là bạn học Kurosawa Akira, năm nay sẽ học cùng các em. Bạn ấy không nói được, các em nhớ hỗ trợ bạn ấy nhé."
Năm nay, kết thúc mùa hè chưa được bao lâu, khối lớp 11 của cao trung Teitan đón chào học sinh chuyển trường đầu tiên trong năm học. Chủ nhiệm lớp 11-A vừa kết thúc câu giới thiệu, thiếu niên tóc trắng đã vội khom lưng, bày ra động tác chào hỏi.
Bên dưới ngay lập tức xôn xao lên.
Chuyển trường vào giữa năm học chưa bao giờ là một lựa chọn hay, đặc biệt là chuyển đến lúc lưng chừng thế này. Năm thứ hai cao trung là khi các học sinh đã tìm được các tập thể riêng biệt của mình, bỏ đi sự mới lạ khi vào năm nhất, tạo thành những nhóm nhỏ có cùng sở thích và mục tiêu. Các nhóm nhỏ này đã đủ thân thuộc nhau để không cần dung nạp thêm những cá thể mới. Nói gì đến việc, học sinh chuyển trường lần này có màu tóc và màu mắt nổi bật như vậy.
Tóc bạch kim, có lẽ là con lai. Trong giai đoạn này, những đứa trẻ hỗn huyết ở Nhật Bản chịu sự bài xích thật sự nghiêm trọng. Một phần vì lịch sử của quốc gia bọn họ, những người lớn tuổi không thích ngoại quốc, mà những đứa trẻ lại chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi trưởng bối nhà chúng. Một phần khác là vì, phần lớn mọi người không ai thích những kẻ ưu tú hơn mình, nói gì là một kẻ ngoại lai từ bên ngoài chứ. Lại còn dị sắc song đồng, cho dù Kurosawa Akira đã đeo một chiếc kính rất to và dày, nhưng không giấu được đôi mắt hết sức đặc biệt của nó. Một con mắt xinh đẹp như thạch anh tím, và một con mắt đen tuyền xấu xí cùng vặn vẹo. Đã thế lại còn không nói được, vẻ ngoài nhỏ nhắn.
Đây rõ ràng là lựa chọn hàng đầu cho những kẻ bắt nạt.
Học sinh chuyển trường này vừa nhìn đã biết không thể chơi cùng được.
Mà thật ra Kurosawa Akira cũng không quan tâm lắm. Nó vốn đã ở một mình quen rồi, giờ gặp những người khác chạy tới hỏi thăm mới là đáng sợ.
Theo lời chủ nhiệm, Akira được ngồi ở một bàn mới được kê thêm ở góc lớp. Vừa vặn gần sát cửa sổ, có ánh sáng chiếu vào, rất phù hợp cho những giấc ngủ ngày trong lớp - đương nhiên với điều kiện là Akira có thể ngủ được với nhiều người xung quanh như thế. Vừa kịp ngồi xuống bàn, thiếu nữ ở phía trước đã quay đầu, nở nụ cười với Akira, nói:
"Xin chào, bạn học Kurosawa-san! Tớ là Suzuki Ayako, nếu cần giúp đỡ gì cứ nói với tớ nhé."
Suzuki Ayako là một thiếu nữ có vẻ ngoài thanh tú, mái tóc nâu được buộc thành đuôi ngựa bằng một chiếc nơ ruy băng màu tím, cùng gương mặt trông có vẻ hiền lành với đôi mắt cong cong tựa như đang cười. Kurosawa Akira hơi ngừng lại đôi chút, nheo mắt, tìm không ra ác ý của cô ấy làm nó không biết phải làm sao.
Loại người như nó, nhận được ác ý mới là chuyện bình thường. Còn khi gặp một người đầy thiện ý như vậy, Akira phản ứng thật sự chậm.
Nó sợ mình sẽ nhận sai.
Thiếu niên có chút cứng đờ gật đầu, tự nhiên cảm thấy đồng phục Teitan hơi chật chội, làm nó trở nên bó tay bó chân. Nhưng Suzuki Ayako không cảm thấy như vậy là thất lễ, còn nở nụ cười với Akira.
Cao trung Teitan không vì chút sự kiện chuyển trường này mà chậm trễ buổi học ban sáng của học sinh. Chút thời gian ngắn ngủi cũng vì thế kết thúc, Akira chính thức trở thành học sinh trung học, ngơ ngác ngồi trong lớp nhìn hết giáo viên này đến giáo viên khác xuất hiện trên bục giảng, nói thật nhiều về những thứ kiến thức khác nhau.
Akira... Akira không hiểu gì cả.
Rõ ràng lúc học bắn súng, đấu kiếm, luyện dao, chỉ cần người dạy làm mẫu một lần, sau đó quăng nó vào sàn đấu, ăn hành một vài lần là có thể bắt chước lại được. Còn cái này... phải làm sao?
Khuyết thiếu mười một năm học, bất thình lình bị đưa vào thế bắt buộc phải học, khiến cho Kurosawa Akira trở nên hoang mang đến kỳ cục. Cái loại hoang mang này vốn không nên xuất hiện trên người nó mới đúng.
Đến tận lúc kết thúc buổi học, đến giờ ăn trưa, Akira mới hoảng hốt nhận ra mình mất cả một buổi sáng không để làm gì cả.
Không-vì-gì-cả.
Thật tốn thời gian, Akira nghĩ vậy. Nếu đơn giản chỉ để giám sát Miyano Akemi, Akira tự nhận mình có hàng chục cách để có thể giám sát một thiếu nữ bình thường, hoàn toàn không cần phải đến tận trường học của cô ấy rồi trở thành một học sinh ở đây.
Nếu là bình thường, Lior đáng ra phải là kẻ cằn nhằn đầu tiên rồi mới phải. Về cơ bản, Lior Evans là người không thích làm những chuyện nhàm chán hơn cả. Lior Evans, hoặc còn gọi là Spirytus, từ ngày hôm qua đến giờ hoàn toàn không nói thêm bất kỳ điều gì với quyết định đưa Akira đi học của Gin cả.
Thật là một chuyện mới lạ.
"Kurosawa-san, cậu có muốn cùng tớ ăn trưa không?"
Akira hơi nghiêng đầu, nhìn Suzuki Ayako cầm bento đứng trước mặt mình, rồi lại nhìn những nữ sinh khác đã cùng nhau xếp bàn học lại thành những nhóm riêng biệt cùng ăn trưa, rồi lại nhìn Ayako lần nữa tỏ ý dò hỏi. Thiếu nữ hiểu được, nở nụ cười dịu dàng:
"Bởi vì hôm nay tớ thấy cậu không mang bento, vừa hay tớ đang giảm cân, quản gia chuẩn bị rất nhiều đồ ăn này. Cậu muốn ăn chung không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
「Detective Conan」 Ác Quang.
FanfictionVề câu chuyện của những con cừu hoang trong đêm lạnh. - Author: Kan. - Cover: Commission by Thy Thyy. - Genre: Fanfiction/Đồng nhân Conan, non-cp. - Main characters: Kurosawa Akira, Lior Evans, Toru Tsukigiri, Albert Khorshev, Suzuki Tatsuya, Koizum...