Đối với Hagiwara Kenji mà nói, những chuyện xảy ra vào mấy ngày này thật sự rất hoang đường, khiến hắn cứ luôn có cảm giác bản thân mình ngủ mơ chưa tỉnh.
Sau một khoảng thời gian biến mất, Kurosawa Akira lại lấy một phương thức không mấy bình thường xuất hiện trước mặt hắn. Trong cái khoảnh khắc mà thiếu niên kia xuất hiện, Hagiwara thậm chí còn không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Trái bom ấy nổ tung.
Dư chấn vụ nổ đánh úp lại khiến mắt Hagiwara nhoè đi, chỉ kịp nhìn rõ được khoảnh khắc mà các tia lửa nhuộm đỏ một vùng trời.
Đến tận lúc đi khỏi tòa cao ốc, bị bạn thơ ấu Matsuda Jinpei đấm cho một trận tơi bời, Hagiwara vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh.
Sự sợ hãi đến muộn khiến hắn cảm thấy từng đầu ngón tay mình tê dại.
Dẫu cho là một sĩ quan tinh anh của lực lượng cơ động, trải qua rất nhiều những vụ án lớn và có đầy đủ kinh nghiệm để tự tin, nhưng khi đứng trước thần chết, con người ta như một điều đương nhiên mà cảm thấy sợ hãi. Thứ mà vừa vài giây trước hắn còn thản nhiên ngồi bên cạnh nó đùa giỡn với bạn thân, vài giây sau đã suýt chút nữa lấy đi mạng hắn - chỉ nghĩ đến đó thôi Hagiwara đã thấy sống lưng lạnh toát.
Lúc ấy, Kurosawa Akira thậm chí còn chưa đến tuổi trưởng thành, nếu vì hắn mà kết thúc cuộc đời mình ở độ tuổi mười bảy thì phải làm sao?
Khoảnh khắc đó, Hagiwara đã suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Hắn cứ như vậy chết đi, vậy còn những đồng đội bên cạnh hắn, vẫn luôn tin tưởng rằng hắn sẽ hoàn thành gỡ bỏ quả bom trong 3 phút thì sao? Cha mẹ và Hagiwara Chihaya ở Kanagawa nghe tin hắn hy sinh thì sao? Matsuda Jinpei ở ngay phía dưới, nhìn thấy hắn nổ tung cùng quả bom thì sao? Hắn còn chưa kịp nói với cậu ta, rằng: Đừng trả thù, đó chỉ là lời nói đùa thôi.
Hagiwara không dám tưởng tượng mình đột ngột biến mất như vậy sẽ dẫn đến một tương lai tệ hại thế nào. Nếu như Kurosawa Akira và Sakitaroda Riku không xuất hiện, ngày hôm đó là ngày dỗ của Hagiwara Kenji.
Thật hoang đường.
Nhưng là sự thật.
Cấp trên lấy lý do vì hắn không mặc bộ đồ bảo hộ bom mìn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà tạm cách chức hắn ra khỏi đơn vị một tháng. Nhưng Hagiwara thừa hiểu rằng, cấp trên lo lắng cho tâm lý của kẻ vừa suýt chút nữa đi chầu ông bà - là hắn. Hoặc đơn giản hơn chút, bọn họ sợ đồng lõa của tên đã chết đến trả thù.
Đó cũng là nguyên nhân mà ngày hôm nay, cho dù là ngày giờ hành chính bình thường, Hagiwara vẫn có thời gian rảnh mang cái mặt bị Matsuda đánh sưng tím cả lên, chạy đến bệnh viện để thăm vị đội trưởng đã cứu mạng mình ngay khi vừa hay tin anh ta đã vượt qua được cơn nguy kịch ở ICU trong hai ngày qua.
Lúc nghe tin vị tiền bối thân thuộc này đã có hai phút tim ngừng đập ngay trên xe cấp cứu, Hagiwara không biết nên bày ra bộ dạng gì, chỉ có Matsuda nổi điên lên túm lấy Thanh tra Aozora Hiiragi của phòng Phòng chống tội phạm có tổ chức để gặng hỏi.
May mắn, mọi chuyện đã qua rồi.
Nhưng ôm một bụng những tư tâm đến tìm Sakitaroda Riku lúc này, Hagiwara vẫn cảm thấy có chút sợ.
Từ lúc ở Học Viện Cảnh Sát, Hagiwara đã biết vị cảnh sát này là một người không dễ thân thiết. Lúc ấy Sakitaroda Riku được Onizuka Hachizo mời đến như một sĩ quan huấn luyện chuyên môn của bộ môn tâm lý học tội phạm, cả hắn và bốn người bạn thân đã gặp anh ta ở đó.
Lúc ấy, ấn tượng chung của họ về vị sĩ quan huấn luyện trẻ tuổi này là: Nhỏ bé, và hiền lành quá mức.
Sakitaroda Riku như lọt thỏm giữa tất cả những người bên trong Học Viện, nhìn sao cũng không giống một cảnh sát chân chính. Anh ta đẹp - nói thẳng ra là ngoài chữ "đẹp" thì không biết dùng từ nào để hình dung. Đẹp đến mức mà khiến người ta có suy nghĩ rằng: Anh ta có thể là bất cứ kẻ nào, chỉ duy độc không thể nào là cảnh sát. Nhưng dẫu trời cao ban cho anh ta một cái vỏ ngoài xinh đẹp, một tính cách dễ chịu đến mức sẵn sàng bỏ qua hết mọi lỗi lầm của người khác, hay một cái đầu tràn ngập những tri thức uyên thâm, Hagiwara chưa bao giờ nhìn thấy ai đó đứng cạnh Sakitaroda Riku quá lâu cả.
Một mình anh du tẩu giữa những lớp người trẻ trung tràn ngập chính nghĩa, dùng một loại ánh mắt hoài niệm và khó hiểu quan sát rất kỹ từng người bọn họ.
Song, với thân phận học viên, Hagiwara quả thật không phù hợp để làm thân với Riku. Những cuộc trò chuyện về học thuật luôn kết thúc bằng một vài lời giảng giải hết sức đơn giản từ vị sĩ quan huấn luyện trẻ tuổi, mà những câu chuyện phiếm Hagiwara muốn thử lôi kéo cũng chẳng bao giờ thành công được.
Không ai biết người kia thích cái gì, quan tâm chuyện gì, hay là muốn làm cái gì.
Anh ta vẫn cứ luôn một mình quan sát tất cả mọi chuyện, lại chưa từng lộ ra mình hứng thú với cái gì, chỉ đơn giản là ngắm nhìn mà thôi. Mãi cho đến khi gặp lại nhau ở đội 1 thuộc lực lượng cơ động, hắn vẫn trông thấy vị tiền bối kia - chẳng có gì thay đổi. Vẫn nhỏ bé và hiền lành như thế, phù hợp hoàn toàn với vẻ ngoài mà trời cao ban cho anh ta.
Cho đến tận lúc trái bom kia phát nổ, Hagiwara vẫn luôn tin là vậy.
Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt màu ngọc bích xinh đẹp đến quá phận ấy, giữa muôn trùng khói bụi và ánh lửa, Hagiwara Kenji mới biết mình sai rồi. Sakitaroda Riku vốn chưa bao giờ là người hiền lành đến thế.
Anh ta vốn vẫn luôn che giấu đi tất thảy mũi nhọn, bày ra một bộ mặt vô hại đến quá đỗi. Lúc nào cũng mang trên mình một chiếc mặt nạ quá sức hoàn hảo, khiến cho người ta tin rằng ấy là một vị cảnh sát ôn hòa và mềm dịu.
Có lẽ, anh ta vẫn cứ luôn sống như thế, rồi lại biến thứ giả dối ấy thành một phần của chính mình từ lúc nào không hay. Biến chính mình thành một kẻ mà người khác muốn nhìn thấy, rồi từ đó dùng cái lốt ngoài dối trá ấy tiếp xúc với người khác, lại không thể cùng người khác quá mức thân thiết.
Đứng ở góc độ cá nhân, dùng nhận tri hẹp hỏi để phỏng đoán con người của người khác, là hắn phiến diện.
Hagiwara chậm rãi đẩy cửa phòng bệnh, trong lòng hỗn loạn.
Nhưng khoảnh khắc cánh cửa mở ra, hắn thoáng chút sửng sốt. Vị tiền bối chỉ vừa được đưa ra khỏi ICU chưa được bao lâu, lúc này đây đã đứng ở một góc giường, một tay đỡ lấy cạnh giường bệnh, nhìn ra bên ngoài cửa sổ đóng kín.
"Tiền bối...?"
Sakitaroda Riku giống như đã mỏi mệt với vai diễn của mình, cũng không đủ kiên nhẫn diễn tiếp, nhàn nhạt liếc nhìn hắn.
Một Sakitaroda Riku hoàn toàn khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Detective Conan」 Ác Quang.
FanfictionVề câu chuyện của những con cừu hoang trong đêm lạnh. - Author: Kan. - Cover: Commission by Thy Thyy. - Genre: Fanfiction/Đồng nhân Conan, non-cp. - Main characters: Kurosawa Akira, Lior Evans, Toru Tsukigiri, Albert Khorshev, Suzuki Tatsuya, Koizum...