51.

58 16 0
                                    

Kurosawa Akira gặp lại Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei ngay vào chiều hôm sau, vẫn ở chỗ cũ. Quán cà phê có vẻ nhỏ xinh này vốn đã quen đón những vị khách nhỏ tuổi từ các trường học bên cạnh, hai ngày nay lại gặp hai anh chàng đẹp trai trưởng thành, ai cũng không khỏi ghé mắt nhìn xem vài lần. Suzuki Ayako vừa rời đi chưa được bao lâu, Akira đã thấy hai người choàng vai bá cổ nhau đi tới. Bọn họ thân nhau thật đó, y như Toru Tsukigiri và Albert Khorshev vậy - Akira nghĩ thế.

"Hi, Akira-chan!" Hagiwara thoải mái vươn tay chào, cười hỏi: "Hôm nay vẫn phải làm bài tập sao? Vất vả nhỉ?"

—— Còn mấy câu nữa thôi, không vất vả.

Ngừng lại một chút, Akira lại tiếp tục dùng thủ ngữ gọi tên Hagiwara Kenji như đáp lại.

—— Chào buổi chiều, H-A-G-I-W-A-R-A, M-A-T-S-U-D-A.

Cách gọi tên trong thủ ngữ của Nhật Bản có hơi phiền, đó cũng là nguyên nhân mà Akira rất ít khi chủ động gọi tên của người khác. Phải đánh vần từng chữ ra, vừa dài dòng lại còn tốn thời gian. Đương nhiên, nếu là người thân, dùng ký tự riêng biệt cũng được, chủ yếu là Akira không thân với hai người bọn họ đến mức sẽ cùng họ thống nhất ký hiệu tên riêng.

"Có cần bọn tôi hỗ trợ không?"

Thấy cả hai đã tự giác ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Akira nhìn đống bài tập còn lại, quyết định gật đầu chấp nhận sự giúp đỡ. Bài tập quốc ngữ hôm nay khó khăn lắm mới được Ayako phụ đạo cho hoàn thành, nhưng quá mất thời gian, thế là bài tập toán hôm nay Akira thậm chí còn chưa động vào chữ nào cả.

"Để xem nào..." Hagiwara nhìn lướt qua một loạt đề bài, sau đó tủm tỉm cười, nói: "Bắt đầu với câu đầu tiên nhé? Công thức của đề này là..."

Vừa nói, Hagiwara cầm lấy một chiếc bút lăn lóc trên bàn, tùy tiện viết công thức vào tờ giấy nháp. Akira nhìn dòng công thức trên giấy, vội vàng cầm bút, áp dụng công thức được đưa ra để tính đáp án. Matsuda Jinpei cầm trang đề thứ hai, mặc kệ Hagiwara đang giảng công thức ở trang đầu tiên cho Akira, còn mình tùy tiện viết mấy công thức cần thiết bên cạnh các câu hỏi, cuối cùng đưa lại cho thiếu niên tóc trắng. Bọn họ tốt nghiệp cao trung cũng gần được 6 năm rồi, nhưng dù sao cũng từng là một trong những người đứng đầu khoa tự nhiên, một chút công thức toán học cỏn con thế này cũng không tính là gì cả.

Nhờ có cả hai người, bài tập toán mà Akira tưởng chừng như mình phải mất cả đêm nay mới có thể hoàn thành đã xong xuôi trong vỏn vẹn một giờ đồng hồ. Thiếu niên không giấu được sự mừng rỡ trên gương mặt, đôi mắt mở to nhìn về phía hai thanh niên trước mắt, tạo cho người ta cảm giác được sùng bái vậy.

Albert Khorshev cũng từng giúp Akira giải bài tập, chỉ có điều không bao giờ giống thế này. Tên kia là cái loại quái vật nhìn đề 1 giây là nói thẳng ra đáp án, sau đó nhìn Akira như thể nhìn một đứa ngốc vậy. Kẻ thông minh đến lạ lùng như Albert luôn không hiểu được vì sao nhân loại lại không hiểu được những thứ đơn giản trong mắt hắn ta - đó đồng thời cũng là lý do Akira sẽ không tìm đến hỏi bài Albert trừ khi thật sự cần thiết.

"Mà, Akira-chan mỗi ngày đều phải làm nhiều bài tập vậy sao?"

Nghe Hagiwara tò mò hỏi, Akira khẽ lắc đầu. Bài tập về nhà đương nhiên không phải ngày nào cũng có, mà có cũng không nhiều như vậy. Đơn giản là vì số lượng kiến thức hao hụt quá trầm trọng nên Akira mới phải nhận thêm bài tập phụ đạo mà thôi.

—— Không phải. Đây là bài tập phụ đạo.

"Akira-chan chăm chỉ như vậy mà vẫn còn phải phụ đạo sao?"

Nghe người kia cảm thán, Akira cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ gật đầu. Nó cũng không phải là kiểu người sĩ diện cao, không hề tỏ ra khó chịu cái gì, vô cùng thoải mái thừa nhận.

—— Lúc trước học không tốt, chuyển trường đến đây mới bắt đầu phụ đạo.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Matsuda và Hagiwara liếc nhìn nhau, đồng thời hiểu được những gì mà bạn thơ ấu của mình đang suy nghĩ.

Một thiếu niên với vẻ ngoài dị biệt như vậy ở một xã hội mà phần lớn mọi người đều kỳ thị sự khác biệt thì sẽ như thế nào? Không chỉ vẻ ngoài nổi bật, lại còn không thể nói chuyện, thân thủ nhanh nhẹn, lúc nào cũng mang dao bên mình, lúc bị thương thậm chí còn không nhăn mày dù chỉ một cái - bấy nhiêu cũng đủ khiến người ta phải nghĩ sâu xa về cuộc sống của Akira trước khi chuyển trường rồi.

Sống trong một môi trường như vậy, đừng nói học tốt hay không tốt, có thể học hay không đã là vấn đề nan giải.

Đương nhiên, đoán thì có thể đúng hoặc sai. Mặc dù so với thực tế không giống lắm, nhưng câu chuyện bọn họ nghĩ ra cũng không có gì quá khác biệt với những gì Akira đã trải qua, chỉ là nhẹ nhàng hơn mà thôi.

Có một số người, tồn tại thôi cũng đã rất khó khăn, những chuyện khác đã sớm không còn quan trọng gì nữa rồi.

"Vậy thế này đi, có thời gian bọn tôi sẽ đến giúp em học tập, thế nào?" Hagiwara chống cằm, cười nói: "Jinpei-chan nhìn vậy thôi chứ cậu ấy từng là thủ khoa tự nhiên của Tokodai đó!"

"'Nhìn vậy thôi' là ý gì hả?"

Matsuda cọc cằn nhìn tên bạn thân của mình. Nhưng sự thật là Hagiwara không có bốc phét, hai người bọn họ đều là những sinh viên tốp đầu của Đại học Công Nghệ Tokyo trước khi vào Học Viện Cảnh Sát, thành tích chưa bao giờ thấp cả. Vị cảnh sát tóc xoăn hừ một tiếng, nhưng vẫn đồng ý:

"Không hiểu chỗ nào có thể hỏi tôi."

Akira khó xử đến mức nhất thời không biết phản ứng sao cho phải. Nó sống trong thế giới dùng lợi ích để đánh đổi đã quen rồi, bất chợt lại không hiểu được thiện ý thuần túy của người ngoài. Giống như lớp 11-A, thiện ý của họ là có, nhưng sẽ không chủ động can thiệp quá nhiều đến Akira, chỉ thỉnh thoảng giúp đỡ nó vài chuyện nho nhỏ và được nó trả lại bằng những lần trực nhật thay chẳng hạn. Ngay cả Suzuki Ayako, cô bạn cũng đã mất không ít tâm tư mới có thể giúp Akira như vậy, mặc dù sau đó Akira đã chủ động thay Ayako nhận lịch trực nhật cũng như phụ giúp cô ấy khá nhiều lần trong việc khuân vác mấy thứ lặt vặt trong trường.

Nhác thấy thiếu niên có vẻ như muốn từ chối, Hagiwara bổ sung:

"Xem như cảm ơn em lúc trước đã cứu bọn tôi, thế nào?"

Đây là trao đổi?

Đôi mắt Akira bỗng trở nên lấp lánh. Thiếu niên nhìn Hagiwara và Matsuda như xác nhận, sau đó lập tức gật đầu.

"Nếu vậy, chúng ta trao đổi địa chỉ liên lạc nhé?"

Nhìn Hagiwara nháy mắt huơ chiếc điện thoại trên tay, Akira lục lọi trong túi áo, lấy ra chiếc điện thoại kiểu cũ của mình.

Không giống như những thành viên tổ chức khác thích dùng nhiều điện thoại cho nhiều mục đích khác nhau, Akira chỉ có một cái - đơn giản vì nó cũng không thích dùng điện thoại cho lắm. Mặc dù vậy, đây cũng là chiếc điện thoại mà nó yêu thích, bởi vì bên trong chứa những con số kết nối với bạn của nó. Akira nhìn Hagiwara, chờ đợi người kia đọc số điện thoại của mình, và người đàn ông cười hì hì đáp lại sự mong chờ của nó:

"Nghe nhé, số của tôi là..."

「Detective Conan」 Ác Quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ