"Ngài đã cho người đến kiểm tra tọa độ mà tôi gửi rồi chứ?"
"Đã kiểm tra rất kỹ, không hề bỏ sót bất cứ kẻ nào."
Người đàn ông trung niên chậm rãi đáp, gương mặt tuy lộ rõ vẻ mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng, nhưng đôi mắt lại sáng trong đến kỳ lạ. Ông cười, khiến những nếp nhăn mờ mờ trên mặt mình trở nên rõ ràng hơn, nói tiếp:
"Cũng cảm ơn cậu, Thanh tra Aozora. Nhờ có cậu mà chúng tôi mới có thể tóm gọn toàn bộ bọn chúng nhẹ nhàng như vậy. Cậu không có ý định chuyển đơn vị sang chỗ chúng tôi sao? Đãi ngộ của SAT không thua gì với bên phòng Phòng chống tội phạm có tổ chức đâu."
Người đàn ông kia, hay nói cho chuẩn xác hơn là Chánh Văn phòng Nội các - Chánh Thanh tra Cấp cao đứng đầu của đội đặc nhiệm chống khủng bố quốc gia SAT - ngài Fujita. Lúc này đây Chánh Thanh tra Fujita hoàn toàn bỏ đi vẻ uy nghiêm vốn có của mình, bày ra gương mặt hiền hòa của một bậc trưởng bối trong nhà, nhẹ nhàng đưa ra lời mời với nhân tài trước mặt mình.
Mà 'nhân tài' ở đây - tức là cái người trông có vẻ không đàng hoàng đang nằm trên giường bệnh - lại hoàn toàn chẳng có cảm giác thành tựu gì khi được chào mời, lúc này không khỏi hơi nhích người như muốn tránh xa ra khỏi ngài Fujita, ai ngờ chạm phải vết thương làm hắn không khỏi hít hà một hơi. Người đàn ông với mái tóc nhuộm đỏ rực trông có vẻ nổi bật nằm trên giường bệnh trợn mắt, sau đó mới hung hăng nhìn về phía vị cảnh sát cấp cao ngồi ở bên cạnh, nói:
"Làm ơn đi, ngài Fujita. Ngài cũng biết nguyên nhân vì sao tôi đến phòng Phòng chống tội phạm mà?"
Âm điệu tuy rằng vô cùng cọc cằn và có vẻ hung dữ, nhưng lại vô cùng lễ phép và mang theo sự tôn kính. Cũng đã quen với việc đứa trẻ trước mắt lúc nào cũng tỏ ra dữ tợn, Chánh Thanh tra Fujita chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Aozora Hiiragi, là cảnh sát trực thuộc phòng Phòng chống tội phạm có tổ chức, sở cảnh sát Tokyo.
Hai mươi sáu tuổi, tiến vào đơn vị chưa đến bốn năm đã nắm giữ chức vụ Thanh tra, chỉ bấy nhiêu đó đã đủ chứng minh năng lực nghiệp vụ của người này hoàn toàn không thể xem thường được rồi. Cùng với vô số những chiến tích mà cậu ta mang lại trong vòng bốn năm nay, Aozora Hiiragi luôn là viên đá quý tỏa sáng rực rỡ trong mắt xanh của những vị cảnh sát cấp cao ở sở cảnh sát đô thị.
Trong những ngày qua, cậu ta chủ động hợp tác với SAT, lên kế hoạch dẫn dắt đại đội 1 và đại đội 3 tóm gọn toàn bộ hang ổ của tổ chức tội phạm quốc gia đã làm SAT đau đầu suốt ba năm nay. Nếu như không phải Aozora Hiiragi cố chấp ở lại phòng Phòng chống tội phạm có tổ chức không chịu đi đâu, bất kể phòng ban nào của sở cảnh sát đều vui lòng chào đón cậu ta đến.
Với bộ não siêu việt kia, Aozora Hiiragi rõ ràng thanh kiếm sắc bén nhất chĩa về phía toàn bộ tội phạm trên quốc gia này, đồng thời cũng là tương lai của giới cảnh sát.
"Thật là không hiểu nổi cậu mà!" Fujita lắc đầu ngao ngán: "Nhưng tôi cũng thắc mắc, tại sao cậu lại quyết định tham gia vào vụ này?"
Aozora Hiiragi không phải là người thích tham gia vào những công việc không phải của mình, đây là chuyện ai cũng biết. Đã từng có rất nhiều những vụ án hóc búa nổi tiếng cả nước, trong lúc cảnh sát đang đau đầu vì không thể tìm ra hung phạm, chỉ vì một người đồng nghiệp vô tình hỏi đến Hiiragi, cậu ta mới đưa ra suy luận của mình. Sau khi dựa vào suy luận của Hiiragi tìm được chân tướng, người ta mới hỏi vì sao biết lại không nói ra, lúc đó vị thanh tra tóc đỏ chỉ nhún vai nói rằng đó vốn không phải nhiệm vụ của cậu ta.
Ban đầu, rất nhiều cảnh sát nhiệt huyết đã chỉ trích Aozora Hiiragi không thích hợp trở thành cảnh sát. Cảnh sát luôn là người thấy chuyện xấu sẽ tìm cách giúp đỡ, nói gì là chuyện liên quan đến mạng người. Nhưng Hiiragi hoàn toàn chẳng hề để ý đến những chuyện đó, cậu ta vẫn luôn hoàn thành các nhiệm vụ của mình rất xuất sắc, mang về những chiến tích vang dội.
Dần dần, khi hành động đủ ưu tú, không ai dám nói Hiiragi nữa. Mà người ở sở cảnh sát cũng biết tính cách của Hiiragi rồi, mỗi khi có vấn đề hóc búa nào cần lời giải đáp sẽ chủ động tìm tới Hiiragi để hỏi, không bao giờ có chuyện cậu ta chủ động tìm đến.
Lúc Fujita nghe người tới báo cáo Aozora Hiiragi muốn gặp mặt, ông đã rất ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Aozora Hiiragi chủ động tìm đến phòng ban khác mà không phải là vì ai đó nhờ vả hay yêu cầu.
"Không có gì, chỉ là tên kia trông có vẻ không thích bọn chúng thôi."
Fujita phải mất một lúc để hiểu được tên kia trong lời Hiiragi là ai.
Là Sakitaroda Riku.
Fujita đương nhiên biết đứa trẻ này. Con trai cả của Sakitaroda Daiki, đồng thời từng là một nhân tài khác từng thuộc SAT của ông.
Sakitaroda Riku đứa trẻ kia, từng là học viên cùng khóa với Aozora Hiiragi khi còn ở học viện cảnh sát. Đứa trẻ này tài năng đến nỗi, từ khi còn ở học viện cảnh sát, rất nhiều đơn vị cảnh sát đã chú ý đến nó. Sau khi tốt nghiệp học viện, Riku đã tham gia vào SAT, và chỉ vỏn vẹn một năm đã trở thành đội trưởng của đại đội 3, hoàn toàn là huyền thoại mới trong nhóm thế hệ hiện tại của đội đặc nhiệm.
Chỉ đáng tiếc, so với vị đồng kỳ Aozora Hiiragi không muốn quan tâm đến những chuyện khác, Sakitaroda Riku lại luôn có chấp niệm với việc cứu người, đó cũng là một phần lý do dẫn đến bi kịch lần này.
Thật đáng tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Detective Conan」 Ác Quang.
FanfictionVề câu chuyện của những con cừu hoang trong đêm lạnh. - Author: Kan. - Cover: Commission by Thy Thyy. - Genre: Fanfiction/Đồng nhân Conan, non-cp. - Main characters: Kurosawa Akira, Lior Evans, Toru Tsukigiri, Albert Khorshev, Suzuki Tatsuya, Koizum...