69.

81 19 5
                                    

Kurosawa Akira chậm rãi mở cửa, nhíu mày quan sát xung quanh.

Chateau Beika Condo sáng nay thật ồn ào. Ít nhất là chuyện liên tục có hai ba đợt bị gõ cửa nhà kiểm tra có người ở trong không khiến cho nó không vui. Cùng với âm thanh thông báo di tản không ngừng lặp đi lặp lại trên loa tầng và tiếng trực thăng vây quanh làm nó phiền chán không tả nổi.

Sẽ không ai hiểu được cảm giác của một người đang bực bội vì không sáng tác được chút gì mấy ngày nay lại bị làm phiền như thế.

Xác nhận xung quanh thật sự chẳng còn ai nữa, Akira mới rời khỏi căn hộ số 2202 của mình, chậm rãi đi về phía cầu thang thoát hiểm. Khu chung cư cao cấp này khá phù hợp yêu cầu của Akira về mọi mặt, ngoại trừ việc nó lắp camera bên trong thang máy và sảnh chính. Đó là nguyên nhân khiến Akira dù ở tầng 22 vẫn phải cắn răng leo thang bộ mỗi khi về nhà và thường xuyên phải ra vào bằng cách leo tường từ cửa sổ thông khí ở nhà vệ sinh nam ở tầng trệt.

Thiếu niên chán nản đi bộ xuống dưới, nhưng khi đến tầng 20 lại nghe được một âm thanh quen thuộc.

"Chỉ cần ba phút, tớ sẽ giải quyết xong quả bom, được chứ?"

Hagiwara Kenji?

Akira thoáng sửng sốt. Nó dừng bước, thoáng do dự trong chốc lát, rồi cẩn thận tránh đi ở một góc cầu thang thoát hiểm, đưa mắt quan sát.

Hành lang tầng 20 có rất nhiều người.

Không khó để Kurosawa Akira nhận ra bọn họ, chỉ cần dựa vào đồng phục màu xanh đậm là có thể biết toàn bộ đều là cảnh sát. Mà Hagiwara Kenji nửa ngồi quỳ ở trung tâm, một tay cầm điện thoại trò chuyện với ai đó, mắt nhìn về một góc tường.

Là bom.

Akira dễ dàng nhận ra thứ mà Hagiwara cần phải xử lý là gì. Nhưng mỗi khi nghĩ đến thứ đó, linh hồn nó không khỏi run lên, ngay cả sống lưng cũng lạnh toát.

Không giống như lúc ở khu trung tâm thương mại, lần này là bom thật.

Là cái loại mà sẽ nổ tung lên, phá hủy tất thảy mọi thứ.

Cảm giác nóng cháy bao trùm bỗng chốc khiến Kurosawa Akira phải thở dốc. Cánh tay trái không hiểu sao cảm thấy đau nhức, nhắc lại cho nó ký ức về buổi chiều muộn của mười năm trước.

Cảnh sát.

Bom.

Dạ dày không ngừng cuồn cuộn lên liên hồi, thứ cảm giác kinh tởm đến buồn nôn làm nó không nhịn được che miệng.

Kinh tởm.

Akira biết, nó cần phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nó không thể ở đây lâu hơn, thở chung một bầu không khí với những kẻ đại diện cho lẽ phải, và chờ đợi một luồng nhiệt nào đó đổ ập lên người mình.

Thật kinh tởm.

Thiếu niên che miệng ngăn cơn buồn nôn của chính mình, vừa muốn xoay đầu bỏ đi, âm thanh quen thuộc kia lại vang lên lần nữa.

"... Nếu tớ xảy ra chuyện gì thì cậu sẽ báo thù cho tớ, đúng không?"

Bước chân dừng lại, Kurosawa Akira không hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy bực bội. Cứ xem như là tại vì gần đây không thể sáng tác và bị dồn nén quá nhiều đi.

Ngay lúc này đây, nó đột nhiên có ý muốn đấm Hagiwara một cái.

... Được rồi, đấm có lẽ sẽ làm anh ta đau, nhưng Akira không mắng được.

Trong lúc nó bắt đầu nghĩ xem nên làm cách nào để xả giận lên người kia, điện thoại trong túi áo khoác rung lên. Akira buồn bực mở điện thoại, tin nhắn được gửi đến từ một người quen thuộc.

【Em có đang ở nhà không? ——Toru Tsukigiri.】

Toru Tsukigiri hỏi chuyện này để làm gì? Thoáng chút ngạc nhiên, Akira vẫn ngoan ngoãn trả lời.

【Có. ——Kurosawa Akira.】

【Cho em 14 giây giảm xóc. Bom ở tầng 20. ——Toru Tsukigiri.】

Trái tim của Kurosawa Akira hẫng đi một nhịp.

Mất vài giây để Akira hiểu được ý mà Toru Tsukigiri muốn truyền đạt, cả cơ thể lạnh toát.

—— Còn 10 giây.

Rõ ràng là Toru Tsukigiri chỉ thông báo cho nó thời gian bom nổ, hoàn toàn không yêu cầu nó phải làm gì cả.

—— 9 giây.

Mười bốn giây, bấy nhiêu thời gian rõ ràng đủ để nó rời khỏi nơi này.

—— 8 giây.

không chạy được.

—— 7 giây.

"Này! Sao ở đây lại có trẻ con vậy hả?!"

Giọng ai đó hét lên.

—— 6 giây.

"Tất cả chạy mau, bom đếm ngược!"

Akira không rõ mình đang làm cái gì nữa. Đầu óc nó trống rỗng, hai tay nó run rẩy, dạ dày cồn cào, nhưng chân lại không hiểu sao lại chạy thẳng về phía trước bằng thứ tốc độ nhanh nhất mà nó có.

—— 5 giây.

Trước khi kịp nhận ra, Hagiwara đã bị đẩy ngã trên mặt đất, trái bom đã ở trên tay Akira.

—— 4 giây.

Chạy đi.

Dồn hết sức mà chạy đi.

—— 3 giây.

Một bóng đen chạy vụt qua, nhanh như cơn gió.

—— 2 giây.

Đế giày cứng cáp va chạm mạnh với nền đá cẩm thạch vang lên những âm thanh làm ê ẩm đại não người khác, lại không khiến thứ tốc độ người thường không thể hiểu được kia chậm lại.

—— 1 giây.

"AKIRA!!!"

Thiếu niên nhoáng một cái, đạp chân lên lan can, mặc kệ tiếng gào của Hagiwara từ phía sau.

—— Zero.

ẦM!!!

Khói bụi mù mịt, đen đục cả một vòm trời.

Hagiwara Kenji ngơ ngác nhìn lan can ngập trong khói đen, đầu óc trống rỗng.

"... Akira-chan?"

Kurosawa Akira xuất hiện không kịp phòng ngừa, rồi lại hành động không cho ai kịp phản ứng. Trong một lúc, Hagiwara không biết mình nên làm gì cho phải.

Với sức nổ đó, với khoảng cách đó... thiếu niên ấy vẫn còn sống sao?

"Số 11! Có nghe tôi nói gì không hả?!"

Âm thanh nóng nảy đột nhiên vọng đến làm Hagiwara bừng tỉnh. Hắn nhíu mày, nhìn về phía lan can.

Không rõ từ lúc nào, Sakitaroda Riku đã xuất hiện ở đó. Vị đội trưởng nhỏ bé mà anh tôn trọng không giữ nổi vẻ mềm mại bình thường, gầm lên đầy giận dữ.

"Số 11! Số 11! Này, nghe tôi nói gì không hả?!"

"Mẹ kiếp! Kurosawa Akira, tỉnh táo lại ngay cho tôi!"

「Detective Conan」 Ác Quang.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ