"Tiền bối? Anh không khoẻ chỗ nào sao ạ?"
Toru Tsukigiri thoáng xoay đầu, nhìn vị tân nhân vừa hoàn thành bài khảo hạch danh hiệu do Albert phụ trách, không khỏi nhướng mày. Anh có chút tò mò, hỏi:
"Trông rất rõ ràng sao?"
Morofushi Hiromitsu, hoặc chuẩn xác hơn mà nói, hiện tại là Midorikawa Hikaru - đã nhận được danh hiệu Scotch - đáp lời:
"Không hẳn. Chỉ là cảm giác như anh đang lo lắng gì đó."
Albert Khorshev lười biếng nâng mắt, liếc nhìn Toru Tsukigiri ngồi phía sau chiếc bàn ở trung tâm như muốn xác nhận xem vị Moriarty Đệ Nhị này có xảy ra chuyện gì không. Song, Tsukigiri lại cười hì hì, lộ ra vẻ vô hại cực kỳ, tùy ý chống cằm tiếp tục với đống giấy tờ còn dang dở trên bàn gỗ.
"Đôi khi trực giác của con người rất đáng sợ."
Một câu nhận xét không đầu không đuôi như vậy khiến cả ba người khác trong phòng đều không nhịn được lại nhìn về phía hắn.
Mortlach.
Tiếp xúc với kẻ này đủ lâu để Bourbon nhận ra tên điên này thường hay thích cảm thán vài câu không rõ là để ám chỉ hay chỉ đơn thuần là nhận xét vậy thôi. Vô tình hay cố ý hắn không biết, nhưng bâng quơ vài câu lại giống như đang cố tình nói đến thân phận của bọn họ vậy. Nghĩ là thế, Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu không khỏi liếc nhìn nhau, trong mắt chỉ có cảnh giác.
"Cuối cùng là anh muốn nói gì?"
Trong căn phòng này, hoặc có lẽ là cả cái tổ chức này, cũng chỉ có mỗi Brandy là thoải mái đối mặt với Mortlach như thế. Albert nhàm chán bắt chéo chân, thuận tiện nhét một viên kẹo vào trong miệng, hơi híp mắt lại tận hưởng vị ngọt mà nó tản ra trong khoang miệng. Đáp lại hắn, Tsukigiri nhún vai, nụ cười ngọt như mật lại lần nữa nở rộ trên gương mặt tinh xảo của hắn ta:
"Tôi chỉ nói vậy thôi mà."
"... Dối trá."
Brandy híp mắt, lười biếng nhận xét. Albert Khorshev không quan tâm lắm cảm xúc của người khác, hoặc nói đúng hơn là hắn chẳng thể cảm nhận được, cũng chẳng thể hiểu được. Nhưng cố tình, hắn luôn có thể nhìn thấu được tất cả mọi người.
Mortlach là kẻ hay nói dối.
Mà Brandy, chưa bao giờ là kẻ bị lừa. Hắn ta luôn nhìn thấu được tất thảy mọi lời nói dối.
Toru Tsukigiri bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không có quá nhiều phản ứng với Albert Khorshev, có lẽ đã quen. Chỉ là cảm giác bất an trong lòng khiến hắn có chút buồn rầu. Là có chuyện gì xảy ra sao?
Nhàm chán xoay chiếc ghế da, hướng ra bên ngoài, thanh niên tóc nâu thở dài.
Cảm giác không tốt chút nào.
Toru Tsukigiri chợt nhớ ra, từ hơn nửa năm trở lại đây, không hiểu sao người bạn cũ kia liên lạc với hắn thường xuyên hơn hẳn. Mặc dù vì tránh cho việc cậu ta dính dáng đến nguy hiểm, hắn cũng chưa bao giờ trả lời lại, cũng chẳng hồi đáp bất kỳ tin nhắn nào cả.
Kể từ ngày bọn họ tốt nghiệp đến nay, vốn chưa ai từng chủ động liên hệ nhau hết.
Toru Tsukigiri, hoặc là nói, lúc này sống dưới cái tên giả Raphael Veritas.
Hai mươi tuổi tốt nghiệp với điểm số tối cao từ Học Viện Cảnh Sát Đô Thị, được chào mời và trở thành đặc vụ của cục an ninh, trực thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản - NPA (National Police Agency).
Với khả năng vượt trội, không mất quá nhiều thời gian đã thành công nằm vùng vào tổ chức tội ác này, rồi lại nhanh chóng chứng minh giá trị của mình đổi lấy danh hiệu Mortlach và đạt được địa vị cực kỳ cao như ngày nay.
Hai mươi bốn tuổi, chỉ mất vỏn vẹn bốn năm để Mortlach trở thành một trong những kẻ có quyền uy cao nhất trong tổ chức này.
Nhưng đồng thời, càng đi sâu vào tổ chức, Toru Tsukigiri lại càng không muốn bất kỳ ai mà mình thân thiết dính vào nó. Con quái vật khổng lồ trong đêm đen này đáng sợ đến độ ngay cả hắn cũng phải chần chừ. Mang danh nghĩa 'bảo vệ', đã bốn năm, hắn chưa từng chủ động liên lạc với những người bạn cũ, đừng nói đến việc phải tiếp điện thoại.
Nhưng đã nửa năm nay, những cuộc gọi lẻ tẻ vẫn cứ gọi đến, kiên trì đến mức ngay cả người kiên định như Toru Tsukigiri cũng phải lung lay.
Buồn bực gõ nhẹ lên tay ghế làm từ kim loại, cuối cùng vị cảnh sát ngầm cũng không nhịn được lấy chiếc điện thoại của mình ra khỏi túi áo. Đây là chiếc điện thoại riêng của Tsukigiri, không phải là chiếc mà hắn vẫn thường dùng khi hành động cùng với tổ chức. Chỉ là phòng ngừa, hai chiếc điện thoại đều có vẻ ngoài giống hệt nhau mà thôi.
Toru Tsukigiri đương nhiên không phải không quan tâm đến ba tên thành viên của tổ chức vẫn còn trong phòng, chỉ là hắn đủ tự tin để nắm chắc mọi thứ, cũng đủ tự tin vào bạn thân của mình mà thôi. Kiểm tra một lượt các tin nhắn được gửi đến mà mình chưa từng đọc, chẳng phát hiện được chút manh mối nào lại khiến Tsukigiri nhăn mày.
Chợt, có cuộc gọi đến.
Toru Tsukigiri nhướng mày, nhìn thông báo cuộc gọi đến, cái tên quen thuộc xuất hiện trên màn hình khiến cảm giác bức rức trong người hắn lại bùng lên.
Hắn liếc nhìn ba người trong căn phòng, hơi do dự. Phòng này là phòng kín, không ai nói gì, lúc này nghe điện thoại có lẽ bọn họ đều sẽ nghe được nội dung cuộc gọi. Nhưng lúc này đi ra ngoài nghe máy lại giống như cố tình muốn giấu giếm, trong căn phòng này còn một kẻ tò mò phiền phức - Bourbon. Tsukigiri không đủ kiên nhẫn nếu như tên kia muốn điều tra mình, cực kỳ mất thời gian để chơi với hắn ta.
Tự mình trở thành Moriarty Đệ Nhị trứ danh, Toru Tsukigiri cũng không dễ chơi. Nhưng có một vài kẻ thật sự phiền, hắn không muốn dính dáng đến chút nào.
Thầm trách Albert vì cái quái gì nhiệm vụ khảo hạch Scotch lại đồng ý cho Bourbon đi theo, Tsukigiri quyết định nghe điện thoại. Nhấn nút đồng ý nhận máy, người đàn ông tóc nâu hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng:
"Xin chào?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Có lẽ là đang kinh ngạc, Tsukigiri thậm chí còn có thể tưởng tượng ra gương mặt người kia như thế nào, không khỏi cười nhẹ một tiếng. Song, tiếng nói người kia vang lên.
【Lâu rồi không gặp.】
Tsukigiri ngừng lại. Đôi mắt màu mật ong vốn mang vẻ ôn hòa và dịu dàng không hiểu sao nheo lại, trở trở nên sắc bén đến lạ lùng.
Khóc?
Trong ký ức của Toru Tsukigiri, người kia rõ ràng chưa bao giờ khóc. Thế nhưng, giọng nói bên kia điện thoại rõ ràng là vừa mới khóc xong. Vốn chỉ định chào hỏi người bạn cũ một tiếng rồi cúp máy, lúc này đây Tsukigiri quyết định đổi ý.
Dính tới những người quan trọng, hắn không thể nào nhắm mắt làm ngơ được.
Thật là hết cách.
Nhiệm vụ dù sao cũng đã hoàn thành, hắn làm việc riêng chút chắc chẳng sao đâu nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
「Detective Conan」 Ác Quang.
FanfictionVề câu chuyện của những con cừu hoang trong đêm lạnh. - Author: Kan. - Cover: Commission by Thy Thyy. - Genre: Fanfiction/Đồng nhân Conan, non-cp. - Main characters: Kurosawa Akira, Lior Evans, Toru Tsukigiri, Albert Khorshev, Suzuki Tatsuya, Koizum...